Hình như tôi bị ảo tưởng rồi (phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Nguyễn Thanh Nhiên một cô bé 16 tuổi. Tôi có một thân hình nhỏ nhắn. Tôi có vẻ lùn hơn so với các bạn cùng chăng lứa. Khuôn mặt tôi được nhận xét là khá dễ thương, đôi mắt của tôi to tròn, có màu nâu. Hàng mi cong, da tôi cũng khá trắng. Và...ôi, ôi anh ấy tới rồi. Anh ấy là Lê Nhật Thiên (người tôi đơn phương đó).
Tôi vội chạy lại phía lan can ngắm anh ấy. Anh ấy thật đẹp. Anh ấy khá cao. Khuôn mặt tuấn tú, trên vai là chiếc Balô đen. Chiếc áo sơ mi trắng anh ấy đang mặc mới đẹp làm sao. Ôi anh ấy chính là nữ thần, à nam thần trong lòng tôi. Có phải chỉ trong lòng tôi không nhỉ, còn có rất nhiều người đang ngắm anh ấy cơ mà. Tôi đang đắm chìm bởi vẻ đẹp của anh ấy. Anh ấy đang bước về phía tôi kìa. Chẳng lẽ anh ấy sẽ cầm tay tôi lên và hôn lên tay tôi. Tôi thấy vui quá.
- Ha...ha...ha. - tôi đang cười một mình
Một bàn tay vỗ vai tôi, tôi giật mình quay đầu lại. Tôi thật sự khiếp sợ và ngại ngùng, anh ấy đang đứng sau tôi. Anh ấy nhẹ nhàng nói:
- Sao em lại đứng đậy?
- Tôi đứng đây liên quan gì tới anh. - Tôi làm ra vẻ không quan tâm nhưng tôi thật sự rất phấn khích
- Em đứng cản đường, cản lối thế này mà còn nói à! - Anh ấy hơi cau mày nói.
Bây giờ tôi mới nhìn lại, không biết từ bao giờ tôi lại đứng giữa hành lang thế này. Tôi vội đứng sang một bên. Anh ấy bước vô lớp của mình. Tôi cũng nhanh chân chạy vọt về lớp. Trời ơi, có cái hố nào cho con chui xuống không? (Minh: Vậy mi chết đi, ta chuẩn bị hố cho mi rồi đó! He...he; Tôi: Khỏi cần, ta có chết cũng kéo mi theo *nhếch miệng*).
Anh ấy hơn tôi 2 tuổi đấy! Nhưng mà lớp tôi lại ở cũng dẫy với lớp anh. Khổ nỗi là lớp tôi ở mãi cuối dẫy, lớp anh thì ở đầu đẫy. Hix, mà dẫy này có tận 11 lớp, tôi thì chạy rất nhanh đến cửa lớp thì phải thở hổn hển.
- Ê, ! Mày làm cái gì mà chạy nhanh vậy? - Kỳ Thương con bạn thân của tôi đó
Tên đầy đủ là Phạm Kỳ Thương, nó có một gương mặt xinh xắn. Hôm nay nó mặc một chiếc quần Jean, và một chiếc áo trắng, đeo đôi giầy đen. Có điều nó cao hơn tôi một chút, gia đình thì khá giả.
- Tao vội vô lớp! - Tôi mặt đỏ vì mệt còn thở hổn hển nữa.
- Nè, uống nước đi! - Kỳ Thương chắc vừa mới mua nước.
Tôi cầm lấy chai nước xoáy nắp ra dốc thẳng mà uống. "Khụ...khụ" tôi bị sặc. Nhật Thiên đang đi về phía tôi. Phải làm sao đậy? Tôi phải chạy trước. Tôi chuẩn bị chuồn.
- Mày đi đâu vậy Thanh Nhiên? - Kỳ Thương kéo tôi lại hỏi.
- Tao đang có việc, chút tao trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh