Chương 1: Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng. Nắng mùa hạ nóng rực tràn ngập lễ đường lại có chút ngọt ngào. Mộc Khả mặc bộ váy cưới trắng đẹp đẽ và thuần khiết. Cô tươi mát và nhẹ nhàng, tiến về phía người đàn ông của đời mình.

Hình ảnh này làm cô bỗng muốn khóc. Người đàn ông này, không phải là người cô yêu sâu sắc nhất. Nhưng anh lại là người cô muốn trao cả đời nhất - Trần Diễn.

Cô bỗng nhớ đến một ngày nào đó, cũng nắng như vậy, thanh xuân năm đó cô đã gặp một người con trai nào đó. Hắn trầm ấm, dịu dàng chào cô:

- Tôi là Đằng Vận, có thể ngồi đây được không?

Cô năm 17 tuổi ngu ngơ nhìn cậu bạn trước mặt, giọng có chút lắp bắp:

- À ừ, được chứ! Tôi Mộc Khả.

...

Trần Diễn nắm tay cô, nhìn cô trìu mến. Cha bắt đầu đọc lời tuyên thệ:

- Trần Diễn, con có đồng ý ....

Mộc Khả cô hồi hộp. Trong đầu lại không ngừng tua lại hình ảnh của cậu trai Đằng Vận ...

...

- Đằng Vận, nghe nói bạn nữ đó thích cậu ...

Hắn xuề xòa, vỗ vỗ đầu cô:

- Ngoan nào, tôi chỉ thích em!

- Đằng Vận, anh thật thích em sao?

- Tôi cưới em, vậy đã đủ chưa?

- Đằng Vận ...

...

Giọng trầm ổn, mà rõ ràng vang bên tai cô:

- Con đồng ý!

Mộc Khả chợt bừng tỉnh. Người đàn ông bên cô lúc này không phải Đằng Vận mà là Trần Diễn. Một Trần Diễn điềm tĩnh. Một Trần Diễn lạnh nhạt. Một Trần Diễn ... yêu cô hơn những gì trên thế giới này. Cô yêu anh, không sâu đậm, không nhạt nhòa.

Đằng Vận là người của quá khứ. Hắn ôm trọn tuổi thanh xuân của cô, khiến nó trở thành quãng thời gian ngọt ngào nhất. Cứ tưởng hắn chính là người cùng cô đi cả quãng đường nhưng tất cả là tưởng. Hắn thế, lại thích một người con gái khác ...

Vào đúng lúc cô đau khổ nhất, đến bên cô là Trần Diễn - bạn của Đằng Vận. Anh xuất sắc. Anh là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Anh nói rằng anh yêu cô bằng những gì anh có, anh yêu cô kể cả khi cô là bạn gái của bạn thân anh, anh yêu cô vì vậy hãy tin tưởng giao cho anh tương lai của cô.

Mộc Khả nhìn vào mắt của anh. Hy vọng, tự ti, mâu thuẫn giằng co hiện rõ trong mắt anh. Cô muốn thử yêu một lần nữa, yêu anh, người đàn ông này.

Anh làm mọi thứ tốt nhất cho cô. Anh giấu diếm Đằng Vận tình yêu của anh và cô vì anh sợ. Anh sợ cô sẽ khó xử. Anh sợ rằng Đằng Vận cướp lại cô. Anh sợ cô không thuộc về anh nữa ...

Cả hội trường bỗng trở nên ồn ào. Từ cửa nhà thờ, một dáng người hoàn hảo, bao trùm ấm áp, hắn nhìn thẳng vào cô, giọng nói ôn tồn mà mỗi câu chữ lại như những quả bom giáng thẳng xuống nơi cô:

- Mộc Khả, tôi không cho phép em kết hôn. Tôi yêu em. Tôi biết em cũng yêu tôi. Em đừng vô lý đến mức hoang đường như vậy. Tôi chưa từng thích người con gái nào khác ngoài em.

Sắc mặt Trần Diễn hơi trắng. Anh siết dần tay cô, có chút đau. Anh nhìn cô, cô thấy trong mắt anh nỗi lo sợ tràn ngập, thậm chí còn hơi đỏ. Anh đang sợ.

Mộc Khả lại nhìn Đằng Vận. Trong mắt anh vẫn thế, vẫn còn hình bóng cô nhưng không phải yêu ... mà là độc chiếm. Cô ngập ngừng:

- Tôi ... Tôi ...

Cô ngẩng đầu nhìn Trần Diễn. Anh đầy hoảng loạn. Một con người lạnh nhạt như anh vậy lại đầy hoảng loạn. Cuối cùng chắc như nhận ra cái gì đó, anh rũ mắt, chậm rãi buông tay cô ra. Bao trùm anh là cả một nỗi thất vọng và bi ai.

Cô mở giọng, kiên định. Nhìn Trần Diễn, cô lại có niềm xót xa. Cô biết, cô không muốn mất anh:

- Xin lỗi, Đằng Vận, người tôi yêu là Trần Diễn. Thưa Cha, con đồng ý!

Chưa để mọi người kịp định hình lại, cô đã nhẹ nhàng ôm cổ Trần Diễn, hôn lên đôi môi anh. Trần Diễn sững sờ nhưng anh nhanh chóng ôm chặt lấy cô.

Nụ hôn vừa dứt, anh đã cười thật lớn bên tai cô:

- Mộc Khả, tôi đã rất sợ. Tôi sợ em sẽ lại đi theo anh ta, tôi tưởng tôi đã mất em rồi. Dù sao, em không yêu tôi bằng anh ta ...

Mộc Khả đập tay lên lưng anh, giọng yêu chiều:

- Trần Diễn, em yêu anh mà!

Hóa ra, không phải cô không yêu anh sâu đậm nhất mà chỉ là cô vẫn luôn lầm tưởng tình yêu cô dành cho anh...

---
P/s: Cho Heo xin vote nạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro