Chương 3: Yêu anh trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mối tình quá dài, tình yêu đó sẽ trở thành một cái gì đó thật khó tả. Nó không nồng nàn, không mặn mà, chỉ là ... nhàn nhạt, lại hình như thành thói quen .... Hai con người yêu nhau quá lâu, lại sinh ra một loại ảo giác rằng đối phương là một người quan trọng ... tri kỉ. Chỉ cần nhất cử nhất động của người đó, chính bản thân cũng biết hắn muốn gì. Và khiến ... tình yêu xó lẽ sẽ nhạt dần đi ... chăng?

Chu Mạc, hắn ở bên tôi lâu, lâu đến nỗi tôi cảm tưởng rằng chúng tôi vốn dĩ là như thế, chúng tôi như là một thói quen của nhau, .... Nhưng tôi biết, hắn chán rồi. Hoặc không gọi là chán, mà là ... hắn không còn quá cảm thấy rằng tôi quan trọng nữa.

Hôm đó, tôi làm một bữa tối thật to, thật ngon và đợi hắn. Khi thấy hắn dưới nhà vui vẻ nói chuyện cùng cô gái ấy ... vui đến nỗi, chính tôi còn cảm thấy ngù ngờ ... đã bao lâu rồi, tôi chưa được thấy hắn cười như vậy? Dù hắn yêu tôi, quan tâm tôi bao ngày tháng nay ... nhưng mà ....

Tôi bừng tỉnh. Có lẽ nên để hắn đi thôi .... Dù không quá đau, nhưng tôi lại thấy nặng nề đến thế .... Tôi gửi hắn một hàng chữ chi chít: "Mình chia tay đi thôi. Bao năm qua, Chu Mạc, em thấy vậy là đủ rồi ..." Rồi tôi vội vã soạn valy lao ra khỏi ngôi nhà mà chung tôi đã sống chung 8 năm đó như bị một cái gì đó kích thích ....

Không biết là hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tức giận? Hay lo lắng? Buồn bã? Hay khó tả? Tôi cũng mường tượng ra cái khuôn mặt hắn như vậy ... từng biểu cảm như khắc sâu vào tâm trí. Một giọt nước lăn xuống theo gò má ... tôi chợt nhận ra ... hóa ra không phải tôi chán ghét mà nói chia tay .... vì tôi lo sợ hắn đánh mất hạnh phúc của mình ... vì tôi ...

Bạn đã yêu một người nào như vậy chưa? Có thể hy sinh hạnh phúc của mình cho người ấy .... dù bạn chẳng cao cả chút nào ... chỉ vì ... đối tượng bạn hy sinh ... là người mà bạn nhận định cả một đời này ....

Tôi chạy trốn khỏi nơi đó như con nai nhỏ bị dọa cho sợ hãi. Tôi cắt đứt mọi liên lạc liên quan. Tôi xóa mọi loại ảnh có kỉ niệm. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống mạnh mẽ và một mình cho đến hết đời ... cũng thật bình yên .... nhưng tôi hối hận vì đã nhìn được đoạn tin nhắn mời họp lớp đó ....

Trong một khoảnh khắc bước chân vào nhà hàng, mắt tôi đã ngay lập tức như một thói quen ghim chặt lên con người ấy. Tôi lùi lại, tính bỏ chạy một lần nữa nhưng bóng dáng ấy lao đến bên tôi quá nhanh hay tại tôi quá chậm ... và Chu Mạc hắn ôm chầm lấy tôi ... thật là chặt ... và ... quen thuộc .... Miệng hắn không ngừng gọi tên tôi, nỉ non như van vỉ rồi liên tiếp hỏi tôi:

- Tại sao .... Là em đấy ư .... Em đã ở đây vậy ... Em ....

Tôi khóc nấc lên, dù đã nghĩ chính bản thân sẽ rất bình tĩnh và dứt bỏ. Tôi nặng nề vỗ về tấm lưng rộng lớn như một thói quen đã hình thành vô tình nào đó. Không biết đã bao lâu, nắng chiếu vào nơi chúng tôi ôm nhau thành một khung cảnh chính sau này tôi nghĩ lại, đó là đẹp đẽ ....

- Em nghĩ anh sẽ để em đi sau đó ư?

Câu nói ấy đập mạnh vào tai tôi dù hắn thì thầm rất nhỏ....

- Em có biết anh đi tìm em rất lâu không ... Em có biết rằng hôm đó anh sẽ cầu hôn với em hay không ... Em có biết anh đã đứng ở ngoài bao nhiêu lâu để tìm em khắp nơi và tuyệt vọng thế nào khi nghĩ rằng em bỏ anh rồi không? Em có biết ... anh đau, thật đau khi căn nhà ta từng sống ... chỉ còn mình anh hay không ..... Sao em lại ... tàn nhẫn như thế .... Là vì người khác sao .... Em nói đi chứ ....

Tôi ôm chặt lấy hăn với tất cả bình sinh của mình ....

- Làm gì có ai khác ngoài anh chứ ... đồ ngốc ....

Với một giọng thỏ thẻ như đứa trẻ nhận ra sai lầm của mình, hắn cười ngờ nghệch, vòng tay đang ôm lấy tôi vẫn chưa hề buông lỏng ra:

- Vậy sao ... Vậy cưới anh nhé?

Tôi nhìn hắn. Nụ cười của Chu Mạc luôn thế, khiến tôi càng muốn chọc ghẹo:

- Cô gái tối hôm đó là ai?

- Người tư vấn hôn nhân ....

- ..... Hoa đâu?

- Không có ....

- Nhẫn đâu?

- Không có ....

- .... Vậy em không đồng ý!

Nói rồi tôi đẩy hắn ra và bước khỏi nhà hàng, thấy hắn còn đứng ngốc ở đó, tôi gọi hắn:

- Chu Mạc, nếu anh còn không cùng em đi mua nhẫn và hoa cho hôn lễ thì em sẽ làm cô dâu chạy trốn đấy!

Hắn rộ lên nụ cười ấm áp quen thuộc, chạy đến nắm lấy tôi tay tôi và kéo đi....

Trong ánh nắng mùa hạ ngập màu vàng mật ong, hai bàn tay chúng tôi nắm lấy nhau, cảm tưởng chính là linh hồn chúng tôi sát lại với nhau như một tấm tường thành vững chắc, cùng thề ước trải qua mọi phong ba bão táp trên cuộc đời .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro