Chap XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nép mình sau tấm rèm của sổ trắng muốt, em cứ ngơ ra mà không hề có chút động tĩnh nào. Em sợ, sợ phải chấp nhận và sợ phải đối mặt với những suy đoán, những giả thiết bản thân mình đã đưa ra.

Tokyo, ngày X, Tháng X, năm X...

Tất cả các trang mạng xã hội lớn nhỏ đều rầm rộ đưa tin về một người thanh niên trẻ tuổi thả mình theo làn gió và rơi xuống từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Theo như thông tin được công bố, người ta chỉ biết cậu ta có một người thân duy nhất, đó là chủ của một cửa tiệm thú cưng cách đó khá xa. Nơi xảy ra vụ tai nạn cũng chính là ban công của bệnh viện mà Chifuyu đang ở. Nhưng điều đáng nói ở đây là có lẽ người thanh niên này có dính dáng đến một tổ chức tôi phạm quy mô lớn.

Và đó cũng là lí do mọi bằng chứng xác nhận danh tính cũng như thông tin về vụ án đều không được cảnh sát tìm ra cho dù có cố gắng cấp mấy, rất có thể chúng đã bị tiêu hủy hoàn toàn.

Trở lại với thực tại, em mặc dù đã nói chuyện với Takemichi nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Em không thể nào tin tưởng được một thằng ngốc như cậu ta nếu hành động một mình. Thôi thì vài ngày nữa em cũng được xuất viện, đến lúc đó bàn bạc sau cũng không thành vấn đề.

Tựa đầu vào chiếc gối êm ái, Chifuyu chậm chậm nhìn qua bên kia khung cửa sổ,

Bất ngờ thay, cây hoa anh đào to lớn dưới bệnh viện  đã trổ hương rồi kìa, những tiếng bước chân chạy nhảy nô đùa của mấy đứa trẻ con cũng đã vang lên. Thì ra nắng đã lên rồi sao?

Em vô thức mà cứ thế đắm mình trong cái khung cảnh hữu tình ấy, giờ đây mọi thứ như thể chẳng còn nghĩa lí gì nữa, nhưng nỗi đau đáu trong tim em lúc này đây vẫn đang rỉ máu.

- Baji? Theo Thiên Trúc sao? - Mitsuya giọng có chút run run khi nhận được thông tin từ phía Draken.

- Ừ, hôm qua nó đã nhắn cho tao như vậy. Baji bảo là nó làm gì cũng có lí do cả và mong rằng Mikey sẽ tha lỗi cho nó. Baji còn nhờ Mikey canh chừng Chifuyu giùm vì nó biết thằng quỷ nhỏ ấy sẽ không thể nào để yên chuyện này được đâu... 

Sau một lúc ấp úng Draken mới khẽ đưa mắt về phía Mikey và chợt nhận ra rằng thân ảnh nhỏ bé ấy đã biến ra xe ngồi từ lúc nào. 

- Mikey, muốn đi đâu à? - Anh nghiêng đầu về phía vị tổng trưởng của mình.

- Tao sẽ đi gặp Chifuyu. 

Khuôn mặt cậu lúc này tuy khá bình tĩnh và gần như không thể hiện một chút cảm xúc gì dù chỉ một chút, nhưng đó lại mảy may chính là lí do khiến Draken chẳng thể nói tiếp được lời nào.

- Tao sẽ đưa mày đi.

- Không, tao muốn đi một mình. 

Không chập chờ suy nghĩ hay ấp úng gì, Mikey lập tức đáp lời Draken khiến anh có chút bất ngờ.

Sự quyết đoán của cậu đã làm cả bọn có chút khựng lại, Mikey của họ có bao giờ nghiêm túc như thế đâu nhỉ? Chắc hẳn cậu ta đang tức giận rồi.

Đi trên con xe quen thuộc, không biết tựa bao giờ mà cái cảm giác cầm tay lái một mình với Mikey lại trở thành một chuyện khá kì lạ. Sau cái sự kiện với nhóm của Kyomasa và xém chút nữa đã lấy đi mạng sống của Draken thì cậu gần như chẳng bao giờ xa anh dù chỉ một chút. Mkey sợ rằng ai đó sẽ lại cướp mất đi những người quan trọng trong cuộc đời cậu và sau cuộc đụng độ cùng với Valhalla thì nỗi sợ ấy trong cơ thể Mikey lại lớn thêm một chút. 

Đó là lí do ngay lúc này, cậu sẽ đứng lên như một thủ lĩnh thật sự và sẽ không thể để Chifuyu phải trải qua cảm giác giống như cậu thêm một lần nào nữa. Mikey biết, Baji và Kazutora lúc này hệt như trái tim của Chifuyu vậy, và mất đi trái tim của mình thì có khác gì đã chết hay không?

Phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng bệnh của Chifuyu, Mikey bước vào làm cậu có chút bất ngờ. Cười nhẹ Chifuyu bắt đầu nói chuyện với Mikey,

- Chào tổng trưởng, hôm nay là ngày gì mà cậu lại đích thân đến đây gặp tôi thế?

- Nè Chifuyu, nếu một ngày nào đó người quan trọng nhất với cuộc đời cậu mất đi thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? 

Nhận được một câu hỏi kì lạ từ phía Mikey, nhưng cậu không mấy ấp úng mà đã đáp lời ngay:

-Hmm... Sao nhỉ, nếu mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời thì tôi sống trên cái thế giới này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi sống vì họ và tôi chắc rằng họ cũng sẽ sống vì tôi và vì những người quan trọng khác của họ nữa. Vì vậy nếu họ mất đi thì cuộc đời tôi cũng chẳng còn nghĩa lí gì. 

Nhận thấy sự căng thẳng của Mikey, cậu bèn nó vui một câu:

- Tôi sẽ đi theo để họ đỡ cô đơn, như thế thì chúng tôi sẽ lại có thể ở bên nhau rồi.

Vừa dứt câu, mọi thứ xung quanh Chifuyu bỗng tối xầm đi cậu bây giờ chỉ có thể nghe thoang thoảng bên tai một câu nói:

-" Chifuyu, tôi đến với em đây." 

Như một kẻ mất hồn, cậu đột nhiên sững người lại khiến Mikey có chút đắn đo.

- Cậu sao vậy? Chifuyu? Oi! Chifuyu! 

- Hả, à tôi xin lỗi chỉ là hơi chóng mặt.

Mikey nghe cậu nói thế thì cũng chỉ cười trừ, Dù gì cậu bây giờ vẫn còn đang chưa được khỏe nên việc cậu đột nhiên thất thần như thế cũng chẳng trách được. Mikey giờ đây nhìn cậu, mà lòng chợt thấy hơi thắt lại. Cuối cùng cậu chỉ chào Chifuyu một tiếng rồi lẳng lặng quay bước khỏi phòng bệnh.

Trước khi Mikey đi, Chifuyu có loáng thoáng nghe được Mikey đang cố gắng nói gì đó với cậu nhưng vì tai cậu có chút ù nên cũng chẳng nghe rõ nữa.

- Chifuyu... Tôi chắc chắn sẽ mang nó về cho cậu. 

Còn tiếp.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro