Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Confess

Author: Ley

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu

Category: Boylove | angst (?) | fluff (?)

Warning: OOC | Lệch nguyên tác |

--------------------------------------------------------

Định mệnh muôn hình vạn trạng, này ai kia liệu có câu trả lời cho cách nó vận hành?Trong một ngày nắng soi rọi cả khoảng trời, nhuốm vàng lấy mặt đất, rót mật lên vạn vật, cậu gặp gã.

Có ai biết Chifuyu mê say gì nơi gã, mà tận trung bước tiếp con đường theo phía sau bóng lưng người ấy. Ánh mắt đó nào đâu có chan chứa cả vòm trời, nụ cười đó nào đâu có rực rỡ như ánh dương, vậy mà cậu lại trót đem lòng mình hiến dâng cho gã, cho kẻ ngạo ngược mang cái tên Baji Keisuke.

Từ ấy trở đi, Chifuyu chưa từng phút giây nào thôi nhìn Baji với ánh mắt đong đầy lòng nhiệt thành và cả nỗi sùng mộ.

Rồi cũng không biết từ bao giờ, thứ tình cảm ấy nhen nhóm dần, ôm trọn lấy trái tim cậu hồn nhiên khờ khạo. Như một đốm lửa còn vương trong đống tàn tro vụn nát, chỉ chờ đến một khắc bùng lên mãnh liệt như thiêu đốt cả tâm can.

Đoạn tình riêng đã bừng lên hừng hực trong tim cậu lâu đến thế, nhưng Chifuyu vẫn mãi giấu nhẹm trong lòng. Cậu sợ mình rồi đây sẽ đánh mất gã vì một phút ngờ nghệch lỡ làng nói ra tiếng lòng giấu kín, nên đêm ngày mặc sức thầm nhủ chỉ cần như hiện tại thôi đã quá viên mãn cho một đoạn tình đơn phương không hồi đáp. Một cách để tự huyễn hoặc mình hoàn hảo.Mỗi hộp peyoung được chia nửa, mỗi câu chuyện bên thềm cầu thang của tòa chung cư cũ, mỗi trận đánh cậu kề cạnh bên gã... Đều trở thành báu vật Chifuyu vùi chôn sâu thẳm trong đáy lòng, chẳng để nó hư hao dần theo tháng năm, cũng chẳng để bất kì điều gì vẩn đục.

Những kỉ niệm, luôn đẹp đẽ và êm đềm là thế, trong vắt trong veo như nền thanh thiên mỗi ngày mùa thu không gợn nắng. Nhưng ấy chỉ là khi, phong ba chưa nhấn chìm hai con người trong bể khổ của ái tình rộng mênh mang và bão táp chưa vùi dập họ bởi gian truân của cuộc đời nhiều cửa ải.

Ngày Baji phản bội lại Toman để theo Valhalla, mọi người nhìn gã như một tên tội đồ phản nghịch giẫm đạp lên tranh Chúa. Còn cậu vẫn một lòng vì gã. Một sự mù quáng đến là ngu ngốc, đến là ngờ nghệch khôn cùng.

Kẻ ngoại lai nào cũng nghĩ thế, nhưng cậu thì vẫn cố chấp không cho là vậy.

Mấy ai thấu rằng, từ ngày số mệnh vô tình ghép chung cuộc đời của hai kẻ từng là người xa lạ nọ, lòng mến mộ và niềm tin cẩn của Chifuyu dành cho Baji vẫn chưa bao giờ hồi chuyển. Và cậu đã tự hứa với chính mình rằng kể cả cho tới khi hai người đặt chân tới tận cùng của đoạn đường từng bước với nhau, cậu cũng sẽ không ngừng dõi theo mỗi lựa chọn gã.

Và ngay cả khi trở thành nạn nhân cho thử thách đức tin của Valhalla, bị giáng những cú đấm không khoan nhượng lên khuôn mặt lành lặn, cậu cũng chưa một lần nghĩ đến việc sẽ quay lưng với Baji.

Chifuyu luôn tin rằng mình đủ hiểu Baji sau ngần ấy thời gian gắn bó. Nhưng cho đến ngày hôm ấy, cậu mới nhận ra có những điều bản thân vẫn chưa hề thấu suốt.

Đó là một buổi sáng gần trước ngày giao chiến cuối tháng 10...

Trên hành lang nhộn nhạo người qua lại, Chifuyu chẳng khó để nhận ra bóng ai quen thuộc, với mái tóc dài buông xõa, và hai chiếc răng nanh lộ rõ mỗi khi mỉm cười. Tựa hồ một ma lực nào đó, khiến Baji của lòng cậu lúc nào cũng rực rỡ giữa đám đông.

Nhưng chừng như cố vờ không thấy cậu đang vô thức đưa mắt theo mình, Baji chỉ lặng lẽ nhìn Chifuyu mang đầy giễu cợt, rồi cứ thế lướt qua vai cậu. Nhưng khi đã đối diện với bóng lưng Chifuyu, nụ cười gã chợt tắt, còn ánh mắt gã xuyến xao như đang nặng nề bao nghĩ suy sâu thẳm.

Chợt có luồng hơi ấm nào truyền đến cổ tay gã. Là bàn tay gầy nhỏ của Chifuyu. Gã quay người, nụ cười tựa tiếu phi tiêu lại trở về trên gương mặt mà mới khắc trước còn đang sầu lắng trong dòng toan tính xa xăm.

Chifuyu chỉ nhìn gã, không nói gì, bằng đôi mắt sáng trong màu ngọc lục bảo ấy, tưởng chừng như đang van vỉ cầu xin đến khẩn thiết. Baji ngập ngừng, gã chính là người đã giáng những cú đấm lên mặt Chifuyu để bây giờ cậu phải băng bó bao vết thương thế này, vậy mà nhiêu đó vẫn không đủ để cậu hận gã?

Nhưng Baji cũng nào có biết, cậu thương gã đến nhường nào. Thương đến mức chẳng một lần dám cho phép mình có một tia ngờ vực gã. Chifuyu nhìn ra mọi quyết định lặng thầm của Baji, nên cậu chẳng bao giờ có đủ sức để hờn dỗi gã. Vì khi đó, chính cuộc sống của cậu mới trở nên ngột ngạt khốn cùng. Thiếu gã, Chifuyu cũng như cây thiếu nắng, gục ngã rồi tàn lụi.

Baji biết cậu đang muốn cầu xin điều gì, cậu đang trông chờ câu trả lời thế nào từ gã. Nhưng gã đã chọn sẽ không về lại Toman nữa, nhất là khi tới bây giờ kế hoạch gã vạch ra vẫn chưa vẹn toàn.

Đây là con đường Baji đã quyết định bước đi, và Chifuyu không thể bị kéo vào.

Kể từ khắc này, hai con người đã không thể cùng chung hướng.

- "Tệ thật, tao đã nghĩ là có thể đẩy mày ra khỏi mớ bòng bong này rồi mà... Nghe cho kĩ đây, vì tao thích mày nhiều lắm, thế nên đừng hòng bị thương trong trận chiến sắp tới đấy. Tao sẽ không tha thứ đâu."

Baji ghé sát vào vành tai còn đang đỏ ửng của Chifuyu, khẽ nói. Câu cảnh cáo của gã kết thúc bằng tiếng khúc khích nhè nhẹ.

Chifuyu cứ tần ngần đứng lặng ở đó, cho tới khi ngẩng đầu lên thì bóng Baji đã khuất đằng sau cửa lớp học phía cuối hành lang.

Câu nói ấy của Baji có nghĩa là gì? Chifuyu cũng không hiểu nổi, cái "thích" của gã?

Gã chưa từng bày tỏ chút tình cảm vượt quá mức quý mến hay hứng thú với cậu. Và chính Chifuyu cũng đã bị những biểu cảm cứng nhắc ấy đánh lừa. Cậu chỉ nghĩ xúc cảm rung động tự đáy lòng mình chỉ đến từ một phía, rồi bỡ ngỡ, rồi ngần ngại, rồi vì cơn sợ sệt mà cứ lảng tránh bỏ chuyện sẽ thổ lộ ra sau đầu.

Nhưng Baji không như thế. Gã đã giếm thứ tình cảm lạ kì của mình cho Chifuyu đủ lâu để biết khi nào cần phải quyết liệt, khi nào cần phải thốt ra những lời chân thật. Baji biết mình đã trốn tránh đủ rồi. Những tháng ngày gã mòn mỏi kiếm tìm một lời giải đáp cho tiếng lòng của mình kết thúc bằng câu bày tỏ nỗi niềm.

Một lần thôi cũng được, nhưng trước khi Baji tìm đến cái chết như một nghĩa vụ của người bảo vệ, gã muốn Chifuyu được là của riêng gã. Baji nhìn thấy cái yếu đuối từ tận sâu tâm khảm của người gã thương, nhưng buồn thay rồi đây gã sẽ chẳng còn có khả năng bảo bọc cậu thêm nữa rồi. Thế nên được ở gần cậu với tư cách là kẻ mình thầm thương chứ không phải đội phó nhất phiên đội nhiều hơn được bao lâu .

Chifuyu dịu dàng và lọt thỏm giữa vạn người xô đẩy nhau trên dòng đời oan trái, nhưng lại quật cương và quả cảm mấy ai ngờ. Ẩn chứa phía sau suy nghĩ vụng về và ngoại hình non nớt của một cậu thiếu niên chưa hết tuổi trẻ con ấy, lại là bao la tin cẩn và tận tụy mà cậu chọn gã để gửi trao.Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin, Kazutora. Năm người họ là báu vật của Baji. Gã nguyện đem cả tính mạng mình ra để đổi lấy an yên cho họ. Còn Chifuyu, cậu như một cận thần tình nguyện bên cạnh gã vệ sĩ ấy suốt mọi nẻo đường.

Chifuyu cùng gã bảo vệ những con người ấy, không oán thán, không thở than. Chỉ cần là vì gã, cậu đều có thể đỡ đần gã một phần. Chifuyu có thể chẳng làm được gì cả ngoài vài ba lời động viên, nhưng cậu chưa từng tiếc rẻ bất cứ điều gì cho gã.

Chifuyu vì Baji quá nhiều rồi, còn bây giờ đến lúc gã trả lại cho cậu ân tình gã mang nợ biết bao tháng ngày.

Và điều tốt đẹp sau cuối Baji có thể dành cho Chifuyu của gã, là lời tỏ tình vụng về thốt ra bằng dũng cảm tích góp được từ cả cuộc đời.

Chifuyu không hiểu, tại sao Baji lại chọn ngay khoảnh khắc ấy để thổ lộ. Vội vã, thoáng qua và nhạt nhòa. Như thể gã chỉ còn khả năng dừng lại một vài nhịp trước khi thời gian kéo gã đi đâu đó xa xôi lắm.

Nhưng giờ thì cậu đã biết rồi.

Nơi xa xôi ấy, có lẽ là khuất tận phía sau chân trời. Baji biết trước kết cục của đời mình, nên gã đã chớp lấy chút ít cơ hội còn đang chờ gã, để nói rằng gã thích cậu...

... Hoặc có thể nhiều hơn cả "thích".

Vết thương ở mạn sườn cứ nhói lên từng hồi, nhưng được ấp ủ trong triềm miên hơi ấm nơi vòng tay người gã thầm thương đã khiến cái đớn đau ấy vơi đi phần nào. Khóe miệng gã vương máu đỏ, gượng cười.

Baji đưa bàn tay chạm nhẹ lên những vết bầm còn mới trên gương mặt Chifuyu, những vết bầm không phải do gã gây ra ngày trước khi ở Vahalla, mà là từ trận đánh dang dở vừa mới ban nãy còn chưa kết thúc.

Chifuyu cứng đầu. Cậu lại tự mình để bản thân bị thương nữa rồi. Tiếc thay, sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai bên cạnh cằn nhằn về cái bất cẩn ấy, sẽ chẳng còn ai ngồi băng bó từng vết xước tí xíu, sẽ chẳng còn ai vuốt ve an ủi cậu khi bị những vết thương ấy hành hạ.

-"Chifuyu..."

- "Em đây!"

- "Tao muốn ăn peyoung."

- "Em sẽ đi mua."

- "Một nửa nhé?"

Và cũng sẽ chẳng còn một đội trưởng và đội phó nhất phiên đội của Toman ngày nào...Vì một trong hai kẻ đã xa lìa trần thế.

Trong giây lát, không gian câm lặng.

Chifuyu không đáp, mắt cậu nhòe đi vì những hàng nước mắt, và bàn tay nhớp nháp thứ chất lỏng tanh tưởi chảy ra từ vết thương của gã. Giờ phút ấy cậu đã chấp nhận một sự thật tàn khốc: sau này thế giới của cậu sẽ không còn Baji nữa. Và có lẽ vì lí ấy, cậu muốn níu kéo gã ở lại càng lâu càng tốt.

Bên cậu, ngay lúc này, khi cơ thể gã chưa nguội lạnh.

Nhưng thời gian lại tàn nhẫn đáng sợ, nó vẫn chẳng chút lưu tình kéo sinh mạng gã đi như từng được định trước.

Kiếp người chấm dứt, đoạn tình ta cũng đứt lìa. Lời tỏ tình nơi đầu môi vẫn còn chưa nói, vậy mà kẻ kia đã chẳng còn có thể nghe.

Một ngày trời nắng, mà trong lòng Chifuyu giông bão cuộn từng cơn. Cậu quỳ gục trước bia mộ còn mới của gã, mặc cho những giọt nắng lan qua gò má, qua sườn mặt, chảy dài trên vai áo.Ngày Chifuyu thật sự mất Baji, trời cũng vẫn trong xanh y như khi lần đầu tiên cậu và gã gặp nhau. Tựa hồ như khắc hai kẻ khờ kia gặp gỡ nhau, thời không đã ngưng đọng lại, cùng họ hứa hẹn sẽ vun đắp một hồi ức sẽ không thể nào nhạt nhòa đi vì thời gian và cả khoảng cách xa vời. Và ngay lúc này đây, khi Baji đã yên nghỉ nằm sâu dưới nền đất lạnh, hồi ức ấy của riêng hai người họ đã không còn viết tiếp được nữa.

Chifuyu bần thần dọn dẹp bao tiếc thương và nhung nhớ, rồi miễn cưỡng cất gọn những điều diệu huyền ấy vào một ngăn trong trái tim cậu nóng nổi, một ngăn riêng biệt được khóa lại kĩ càng gọi là "quá khứ", để nhắc nhở chính mình Baji đã từng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân rực rỡ mà cuồng loạn.

Hộp peyoung vẫn còn lại một nửa và đôi đũa thứ hai vẫn nằm im trong bọc.

- "Baji, em mua như đã hứa rồi. Nửa phần..."

Thổi bó nhang đang cầm rồi khẽ khàng đặt lên mộ Baji, Chifuyu chắp tay trước ngực, cúi mặt thầm thì điều gì đó.

- "... Em từ bây giờ, biết phải làm sao đây?"

Chifuyu bấu chặt tay vào ngực áo, mặc cho lớp vải mềm đã xô lệch với nhau nhăn nhúm. Cậu đưa tay miết lên bia mộ của người thương, rồi bỗng chốc mỉm cười trong hai hàng nước mắt không ngừng tuôn lã chã.

- "Em cũng thích anh nhiều lắm."

Nhưng Baji đã không còn ở bên Chifuyu mà đưa ra lời hồi đáp. Ôm lấy cậu chỉ có vài tia nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy, và một khoảng cõi lòng cô liêu tịch mịch.

Dường như là ảo giác, cậu thấy anh mỉm cười. Lạ lẫm quá, vì bóng hình anh lại mờ nhạt dần, không còn che khuất được ánh dương.

Hai lời tỏ tình của Baji và Chifuyu ấy dẫu chỉ là thoáng qua như gió gợn sóng mặt nước hồ, nhưng lại mang theo tâm tư ấp ủ suốt cả quãng đường dài bên nhau.

Những kẻ ngây dại lần đầu biết thích, biết thương, trớ trêu làm sao lại đều bày tỏ khi đã quá đỗi muộn màng.

Cũng đành thôi, vì ít nhất, dù đã không còn có nhau, họ vẫn đều đã mục sở thị được rằng, tình cảm dành cho kẻ kia không phải là chỉ từ một phía.

Chẳng phải cái kết thúc buồn thảm như ngoài kia ai tiếc thương, vì câu chuyện của hai con người ấy cũng vừa mới chỉ bắt đầu...

... Và sẽ là vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro