Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giới thiệu:

   Truyện lấy bối cảnh ở Gia Lai-một tỉnh miền núi phía bắc của vùng Tây Nguyên. Vì thế trong truyện sẽ xuất hiện đa số những địa điểm có thật.

Mốc thời gian của truyện hiện tại là năm 2020, các nhân vật chính sinh năm 2005.
*Phạm Hoàng Khánh Ngọc - tên thân mật: Mi (14/6).
*Trần Hữu Nhật Minh - tên thân mật: Bi (22/8).

🌻—————🌻

Mở đầu.

   "Tao rớt trường chuyên rồi."

   Đã là 0 giờ 18 phút, điện thoại tôi sáng lên, đưa mắt nhìn đó là thông báo tin nhắn của Minh.

   Hai tay tôi run lên... chẳng biết phải an ủi cậu ấy bằng cách nào mới đúng.

   Khác với ba mẹ tôi, ba mẹ Minh là người rất khó tính trong việc học của con cái. Họ bắt Minh phải học ngày học đêm chẳng ngừng nghỉ. Tới mức, đã có lúc Minh không có bạn học nào chơi cùng vì chỉ chăm chăm học bài mà chẳng nói chuyện với ai.

   Đúng vậy, cậu ấy là một học sinh tiêu biểu của lớp chúng tôi.

   Nhưng... Minh rất kém ở môn Ngữ Văn, cho dù ba mẹ Minh đã cho cậu ấy đi học kèm tận hai chỗ và nhờ vả cô giáo trên lớp để ý rất nhiều. Điểm thi học kỳ của cậu ấy chỉ dừng lại ở mức 5 đến 6 điểm dù cho đề của trường khá dễ. Mỗi lần có điểm thi môn ngữ văn khuôn mặt Minh lại tối đen, tôi biết không phải vì cậu ấy sợ điểm thấp, mà cậu ấy sợ phải đối mặt với ba mẹ cậu ấy. Qua ngày hôm sau cánh tay của cậu ấy đầy rẫy những vết hằn đỏ đè lên vài vết sẹo vì bị đánh. Vì vậy, Minh luôn mang theo mình một chiếc áo khoác để che dấu những vết hằn.

   "Ba mẹ mày biết chưa? Mày có ổn không?"-tôi đáp lại Minh.

   "Ba mẹ tao chưa."- Minh nói.

   "Ngữ văn mày được nhiêu điểm?"-tôi hỏi, Minh thi chuyên Anh, ai cũng biết môn Anh lấy điểm rất cao. Chỉ cần một môn thấp điểm thì vẫn có tỉ lệ rớt.

   "4 tròn"-Minh đáp.
  
   Có vẻ tôi đã rất quen thuộc với con điểm thấp tẹt này của Minh, nhưng ba mẹ cậu ấy thì chưa. Họ có thể nỗi điên lên đánh Minh một trận rồi đuổi ra khỏi nhà nếu biết cậu ấy rớt chuyên.

  "Tổng bao nhiêu?"-tôi hỏi.

  "38,5. Nhưng lấy 40."

   Tôi như chết lặng trước dòng tin của Minh. Chỉ còn một chút nữa, cậu ấy đã đỗ vào trường chuyên. Điều này sẽ không làm ba mẹ Minh ngui ngoai mà càng như châm dầu vào lửa. Cách nhau một màn hình nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi của Minh trước cơn thịnh nộ của ba mẹ mình.

   "Mày tính sao?"- tôi hỏi.

   Tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại chẳng rời. Nhưng không có tin nhắn hồi đáp. Chẳng biết vì sao nhưng tim tôi lại đập rất nhanh, mồ hôi cũng đã chảy thành dòng. Tôi run run nhắn tiếp: "bi! Bi!"

   "Tạm biệt, tớ phải đi ngủ."- Minh đáp.

   Nhìn dòng tin nhắn này, tôi không trả lời cậu ấy nữa. Vì tôi biết, nếu bây giờ tôi trả lời thì người nhận được cũng không phải Minh. Cậu ấy chỉ có một mình trong căn nhà đó, không một ai có thể bảo vệ cậu ấy. Đêm nay, có lẽ Minh không thể ngủ.

   Chắc chắn tôi cũng vậy.

   Đêm khuya, vắng bóng. Thứ âm thanh còn sót lại cuối cùng như thể đang bị màn đêm gặm nhắm. Từ từ, từ từ biến mất trong không trung. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa, một bầu trời ngàn sao tuyệt đẹp. Nhưng buồn thay, những vì sao sáng ngời đêm đêm ta ngắm cũng chỉ là quá khứ.

...

Từng tia nắng xuyên qua khe cửa, thắp sáng cả căn phòng. Vài trang vở, quyển sách còn vương vãi trên bàn chưa kịp dọn đã bị cơn gió đầu ngày trêu ghẹo, tạo thành những tiếng động quen thuộc nhưng xa vời đến lạ.

Lạ thật, không đi học mà tôi vẫn dậy sớm. Là vì đồng hồ sinh học hay vì lo cho Minh? Tự bản thân mình cũng chẳng biết. Tôi vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, mở cuộc trò chuyện của tôi và Minh lên. Không có hồi âm. Chắc là đã bị thu điện thoại như mọi khi rồi.

Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bây giờ mặt trời mới nhô lên. Tia nắng ngã vàng chiếu rọi thẳng vào mắt tôi, mọi thứ như đang tận hưởng cái nắng ấm áp từ mặt trời. Vài giọt sương còn đọng trên tán lá được ánh mặt trời chiếu sáng hệt như một viên đá quý lấp lánh, đẹp đến nao lòng. Lần đầu tiên tôi chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Tôi bước ra khỏi giường, tự nhủ với lòng thử trãi nghiệm một ngày thật nghiêm túc.

Từ sau kì thi tuyển sinh vào 10, tôi bắt đầu sa đoạ. Sa vào việc làm biếng nằm ườn trên giường cả ngày trời, sa vào việc cắm mặt vào chiếc điện thoại đến một hai giờ sáng, sa vào việc ăn đêm một cách vô tội vạ.

Tự ngắm mình trong gương,

"Mẹ ơi!"-tôi hét lên.

Nhìn tôi chẳng khác nào bà mẹ hai con bị chồng bỏ và chỉ chu cấp 5 triệu một tháng vậy. Đôi mắt thâm đen như gấu trúc, thân hình gầy guộc nhưng khuôn mặt chảy xệ, da mặt đã nổi vài cục mụn, miệng khô đến chảy cả máu, quần áo xộc xệch chẳng ăn nhập vào nhau. Chỉ mới vài tuần mà đã không nhận ra bản thân, như một con người khác.

Vệ sinh cá nhân xong, lần nữa tự ngắm mình trong gương. Tôi có thể tự tin nói rằng so với khi nãy thì bây giờ chỉ được cái miệng thơm, mắt tinh.

Tôi thả bước chân đến sân trước nhà. Ngồi trên ghế xích đu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ như đang dần trôi chậm lại, chậm lại. Cảnh tượng sáng sớm quen thuộc khiến tôi nhớ lại những ngày ôn thi vào 10 đầy kỉ niệm.

"Mi, tao nè!"- tiếng ai đó vang lên từ một góc trước sân nhà tôi.

Tôi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Chắc hẳn là người thân nên mới biết tên thân quen, bé bỏng ở nhà của tôi. Nhưng là ai mới được.

"Tao nè con kia."- một giọng nói như đang thúc giục tôi nhanh lên.

Nghe được câu này thì tôi cũng đã biết là ai. Tôi vội chạy đến bên cạnh cậu ấy, hấp tấp hỏi: "sao giờ mày ở đây?"

Minh thấy tôi liền nở nụ cười, đáp: "tao bị đuổi khỏi nhà rồi."

Tôi nhìn bộ dạng tươi cười này của Minh có chút chạnh lòng. Rốt cuộc đã bị bao nhiên trận đòn roi mới có thể che giấu cảm xúc giỏi như vậy. Tôi cau mày đứng khoanh tay bên cạnh Minh, thở một hơi rõ dài.

   Minh bắt trước dáng điệu khoanh tay của tôi, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trời xanh mát, có vài đám mây bồng bềnh trôi nổi. Vài đàn chim lượn qua dưới cái nắng chói của mặt trời.

   Nhìn những cử chỉ này của Minh làm tôi vừa lo lắng, vừa tức giận. Tôi cau mày nói: "đưa tay tao xem."

   Minh ngoan ngoãn nghe lời, cậu ấy cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi nói: "đó, xem hoài."

   Tôi cau mày nhìn những vết hằn đỏ trên tay Minh, vài chỗ đã bầm tím, vài chỗ còn rươm rướm máu. Lần này họ đánh mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Tôi lại thở dài một hơi rồi nói: "còn ở lưng với chân nữa đúng không?"

   "Ê mày như bà già vậy á."-Minh tủm tỉm cười rồi nói.

   Tôi không vui nỗi trước câu đùa này của Minh, lạnh giọng nói: "điên khùng."

   "Nhà mày nuôi không nỗi mày hả? Sao bắt mày đi lao động khổ sai vậy?"-Minh dùng ánh mắt phàn xét nhòm tôi từ đầu tới chân rồi hỏi.

   "Thôi vô Phan Bội Châu với tao. Nó cũng top2 rồi đó."-tôi không đáp lại câu hỏi của Minh mà lảng tránh sang chuyện khác. Có lẽ một phần vì tôi tự ái, một phần vì chẳng thoát tâm ra khỏi việc của Minh.

   "Chứ không lẽ nghỉ học?"-Minh ngang ngược nói.

   "Tối mày ngủ đâu?"-tôi tạm bỏ qua thói ngang ngược của Minh, tò mò hỏi.

   Minh hơi cuối đầu, để lọt tôi vào tầm mắt: "phòng trọ, giàu mà. Hai ba ngày nữa rồi về."

   Khoé miệng tôi nhích lên, khuôn mặt thành ra vẻ khinh khỉnh trông thật đáng ghét: "giàu mà ngủ trọ."

"Mày nói đi"-tôi ngẩng đầu nhìn Minh nói.

"Nói gì?"-Minh không hiểu ý tôi liền hỏi lại.

Tôi cuối đầu nhìn vào viên sỏi dưới chân, như thói quen đưa chân đá vào viên sỏi ấy: "tao nghĩ bây giờ mày cần nói, còn tao thì thích nghe."

Minh khẽ cười, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Minh, một màu hổ phách trong veo. Cuối cùng Minh cũng cười vì thật sự muốn cười: "ba mẹ tao hôm qua đánh tao ghê lắm. Tao tưởng tao chết tới nơi. Ba tao nói tao là nỗi nhục của gia đình, của dòng họ, làm xấu mặt ba mẹ tao. Từ đầu tao cũng chẳng muốn vào trường chuyên làm gì, lỡ mà vào ba mẹ tao sẽ đi rêu rao khắp nơi làm tao bị người ta ghét. Thấy rớt chuyên cũng tốt, tại giờ chỉ là ghét thêm chứ không phải thêm ghét."

"Ba mẹ tao thật ra đâu có quan tâm tao học ra sao đâu, họ chỉ quan tâm mặt mũi của họ thôi. Điên khùng..."-Minh nói, giọng điệu của Minh không có chút oán than, hờn giận gì với ba mẹ cậu mà lại chậm rãi, từ từ giống như kể chuyện của một người khác vậy.

"Nhưng mà tao biết mày giỏi mà, văn được có 4 điểm mà vẫn 38,5. Quá cao!"-tôi an ủi Minh.

"Ba mẹ tao mà nghĩ giống mày thì tao đỡ khổ hẳn ra."- Minh nói.

"Thôi vô nhà đi, tao về."-tiếp lời, chưa đợi tôi trả lời cậu ta đã mặc áo khoác vào và bước đi.

"Oke, bye!"

4 năm trời tôi chơi với Minh, mỗi lần bị đánh đều là Minh nói, tôi nghe. Tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy chỉ cần một nơi để tâm sự nhưng chẳng có ai đủ bình tĩnh để im lặng nghe cậu ấy nói ngoài tôi. Có lẽ vì vậy nên chúng tôi mới thân với nhau như thế này.

Thật lòng mà nói... tôi có chút vui mừng khi Minh thi trượt trường chuyên. Chỉ là khi tôi nghĩ đến sau này, khi trời chạng vạng với những ánh đỏ chiếu lên mái tóc tôi và cậu ấy những lúc bước bên cạnh nhau, hay là những ngày gió nhẹ lẳng lặng đi theo tôi và cậu ngay dưới một mái trường buổi sớm xanh trời. Chỉ như vậy, lòng tôi lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ mà đôi khi chính tôi lại thấy nó thật ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro