chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi học mới lại bắt đầu. Cô gái Phong Như Yến lại ngủ nướng. May mắn thay, hôm nay Minh Nhi và Tiểu Quỳnh đến gọi
-Như Yến kia, mi có dậy không. Mi sắp nướng khét cái giường rồi kìa.-Minh Nhi kéo chăn lên, tưởng cô sẽ dậy. Ai ngờ mặt cô đỏ rực lên, Quỳnh sờ tay lên trán thấy nóng ra.
-Sốt rồi, coi bộ chúng ta phải xin phép thầy thôi. Con nhóc này thật là.-Quỳnh thở dài mặt vẻ bất cần đời.
Họ lấy khăn lạnh đắp lên trán rồi đi, không quên đóng cửa phòng cận thận.
-Hể, hai bà hôm nay đến muộn nha. Không khéo gây rắc rối rồi chứ gì.- lại là ông Mã Đình Dương mất dịch này.
-Lại linh tinh, lắm mồm vào có ngày hại thân đấy.-Nhi cười xòa.
-Nhỏ Như Yến bị sốt, vừa qua nhà nhỏ kêu nhỏ đi học nè. Không ngờ lại sốt cao.-Quỳnh lắc đầu.
-Cái gì, cậu vừa nói gì. Yến bị sốt á, thật không thế.- vâng, chính là ông phù thủy lửa nhà ta.
-Ông từ đâu bay ra thế. Ừ, Yến có vẻ sốt rất cao. Lát ra về cậu nên qua thăm...ủa người đâu mất rồi.-Nhi chưa nói xong mà không thấy Khánh nữa. Thiên chỉ ra, thấy cậu ta đã chạy khỏi lớp.
-NHỚ XIN THẦY CHO TÔI NGHỈ BUỔI HỌC NÀY NHA.-Đi không từ biệt luôn.
-Haizzzz, hết nói với cậu ta....- Dương lắc đầu.
Tiếng trống trường báo hiệu giờ học đến. Lớp 12A3 vẻ mặt hớn hở. Lí do vì...hôm nay không có môn chính. Bọn mày tha hồ quậy rồi. Trong trường trung học phổ thông Nghi Xuân này, ông Hiệu trưởng sợ nhất lớp 12A3. Chúng quậy phá rất nhiều làm ông phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt là sáu đứa chúng nó, chả bao giờ ông bắt tội được. Hôm nay ông Hiệu trưởng bớt lo lắng rồi, vì hai trùm quậy hôm nay nghỉ học. Tuy nhiên đám bầy đàn cũng mang lại rắc rối không hề nhỏ.
Tiết học cuối cùng đã đến, môn Mỹ thuật. Chòi ơi, bọn kia bắt đầu tùm phào lại vẽ cáu này đến cái kia rồi vò giấy ném nhau. Bà giáo viên thấy thế mà chẳng làm gì được, bả mấy lần nhập viện vì cái lớp 12A3 này rồi. Bỗng tiếng trống cuối cùng vang lên, bọn kia không chào giáo viên, ùa ra cửa như bầy ong vỡ tổ. Tụi con gái bàn tán xôn xao khi ra về dường như đã là một phần không thể thiếu trong bọn họ.
-Đi thăm bà chằn Như Yến chứ.- cái giọng nói này không ai khác ngoài Mã Đình Dương.
-Tui nói với Yến ông nói cậu ấy là bà chằn.- Minh Nhi giả vờ nói. Đình Dương biết mình hớ, quay qua nói giọng mèo kêu khều khều Minh Nhi.
-Bà đừng nói mà, xin bà đó Minh Nhi xinh gái.- bỗng từ đâu mùi dấm chua bay vào mũi. Thiên đang nổi trận cuồng phong.
- À không, là Minh Nhi xinh gái thuộc về Thiên Thiên đẹp troai.
-Hên cho ông đó.- Dương thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đi vừa nói, từ khi nào họ đã đứng trước cửa nhà Như Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng