Nắng Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy để trái tim chị được hoà vào
nụ cười ấm áp của em."

_______________

Hạ, mùa hoa nở rực rỡ.

Ả - người hoạ sĩ rỗi nghề ngồi chễm trệ trên thành cửa sổ của căn nhà bốc mùi mục nát. Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lại tỏ ra vẻ chán chường đến ngán ngẫm, ả chăm chú nhìn ra bầu trời xanh thẳm, trên tay là cây viết chì tùy ý quơ quẹt lên tờ giầy trắng ngà kê trên đùi. Ả tự chìm vào không gian tĩnh lặng riêng của mình mà dần lánh xa mùi vị xã hội. Ả chán ghét vô cùng cái cuộc sống tuổi thơ từng phải chạy đôn chạy đáo từ con phố này đến hẻm nhỏ kia, ám ảnh cái ngày trong tay chỉ có vỏn vẻn một cuốn sổ người ta đã sử dụng gần hết trang giấy và một cây viết chì cụt ngủn.

Ôi chúa ạ nếu giờ đây ai đó bắt ả chọn giữa việc chết đi hoặc sống lại khoảng thời gian đó, thì chắc là ả tự lăn ra cắn lưỡi chết mất. Phải khó khăn biết bao nhiêu để ả có được ngày hôm nay, dù có thể không đủ cho việc lo cơm ngày ba bữa, nhưng ít ra vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình. Ở chui trong căn nhà từng bốc cháy, có người không biết, lại nghĩ đây là nhà hoang, nhưng thật ra là nhà của ả. Ngôi nhà mà ả từng sống cùng ba mẹ, cái tổ ấm mà ả đã từng được che chở trong vòng 7 năm kể từ khi bắt đầu chào đời. Và rồi, nó cháy, thế đấy. Nó cướp đi ba mẹ, và để lại cho ả một vết sẹo bỏng tâm hồn không cách nào chữa lành.

Nhìn những mảng bám đen trên tường, ả hận thế giới này biết mấy. Tại sao lại gieo rắc mọi đau thương đến với ả như thế? Học lớp học tình thương, ăn trộm đồ cúng trong nghĩa trang, có những lúc vác lên người cả bộ đồ hoá trang gấu lớn để bán kẹo, phát tờ rơi. Khổ cực này kể sao cho hết? Rồi giờ thì lại thất bại trong niềm đam mê của mình..

Ả - Trần Di Chân, đã 25 tuổi rồi, ả dành gần như tất cả thời gian để tìm cảm hứng và vẽ tranh. Thi thoảng thì sẽ có một hai người đến thuê ả vẽ chân dung, một bức như thế chỉ lấy công bằng một bữa ăn. Nếu hôm đó không còn giấy và viết, thì ả sẽ khoác áo vào và đi ra ngoài làm công. Lúc thì rửa bát thuê, lúc thì bốc vác nhỏ, lúc thì dọn kho, lúc thì trông trẻ, cái gì ả cũng làm. Chỉ tiếc là các tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của ả chưa từng được ai đón nhận.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua trôi qua từng ngày như một vòng lặp, chưa từng xuất hiện nụ cười tươi nào trên môi ả, hay thậm chí là một khung bậc cảm xúc khác biệt nào ngoài sự lạnh nhạt, bốc đồng trên mặt ả.

Và rồi...cuộc đời cho ả gặp em.

Một cô gái nhiệt huyết nhỏ hơn ả 3 tuổi. Em có đôi mắt long lanh cùng bờ môi chúm chím đỏ mộng. Em có dáng người nhỏ nhắn cùng chất giọng trong trẻo đáng yêu.

Hôm đó em lạc đường và không ngờ bị trôi dạt đến căn nhà tồi tàn của ả. Hình ảnh nữ nhân mặt tuyệt nhiên không cảm xúc kia đã làm em chú ý. Chợt lòng đầy gợi sóng, em đi vào và cất tiếng.

"Cô có nhận vẽ tranh không?"

Ả liếc nhìn, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn như một. Ả đáp.

"Có!"

"Vậy cô vẽ cho tôi một bức đi!"

Trần Di Chân không trả lời, ả hất cằm ra hiệu cho em ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm toát mùi cũ kĩ đối diện ả, không hẳn, mà thực chất mọi thứ trong nhà này đều cũ kĩ.

"Cô tên gì?"

"Trần Di Chân."

"Còn tôi là Lưu Hiểu Ức."

Lời nói đã lọt vào tai ả, nhưng ả không bận tâm.

"Cô có biệt danh không, Di Chân?"

"Không! Hoặc có - 'kẻ bệnh hoạn'!"

"Sao lại là kẻ bệnh hoạn?"

Em ngạc nhiên hỏi, ả chỉ liếc sang nhìn, rồi lại im lặng.

"Hm tôi 22 tuổi, còn cô?"

"25."

"Vậy làm bạn với em nhé? Di Chân."

Không tin vào những gì tai nghe thấy, Di Chân bất ngờ đến đờ người, ả nhìn em và em cười với ả. Lần đầu tiên ả có được cảm giác này. Bạn? Chưa từng có ai muốn làm bạn với ả cả, họ thậm chí còn chỉ trỏ bảo ả là kẻ bệnh hoạn. Vậy tại sao, cô gái này lại không làm như họ chứ...

.....

"Tranh của cô đây! Ra đến đầu hẻm quẹo trái là ra được đường lớn."

Như một cuộc giao dịch bình thường, ả đưa tranh rồi em gửi tiền lại. Sau đó em tươi cười, chào tạm biệt rồi rời đi theo lời ả chỉ.

Thế đấy, cuộc gặp gỡ giữa ả và em diễn ra như vậy. Kể từ hôm đó, ngày nào em cũng đến tìm ả, rồi dần dần ả cởi mở hơn với em. Em kể ả nghe về thế giới muôn màu trong cuộc sống em, còn ả kể em nghe về thế giới tăm tối bế tắc của ả.

Để rồi cả hai bắt đầu dấn thân vào xử sở tình yêu giữa họ. Lưu Hiểu Ức đến, tập cho ả mỉm cười, dẫn ả đến những nơi yên bình hiếm hoi ngoài xã hội, em ủ ấp và ươm mầm những cành hoa thơm nở rộ trong lòng ả. Từ ngày có em, Trần Di Chân như bước sang một cuộc đời khác, con người ấm áp đó như người lao công vĩ đại dọn sạch mớ tạp chất nhầy nhụa bẩn thỉu trong đời ả. Ả thầm biết ơn vô cùng khi chúa trời đã ban em đến như một thiên sứ có tấm lòng bao dung vớt ả lên từ địa ngục.

Nhưng...

Lưu Hiểu Ức đúng là một thiên sứ.

Mà thiên sứ...thì sẽ bị chúa trời bắt đi khi hoàn thành sứ mệnh.

_______________

"Suy tim?"

Ả chết lặng giữa đồng cỏ yên bình cùng cơn gió cuối đông lạnh buốt, sau khi nghe câu chuyện em vừa kể. Lưu Hiểu Ức bị suy tim giai đoạn cuối..

"Em đùa đúng không? Không thể được..."

Không muốn tin, tại sao chứ, Hiểu Ức trông nhiệt huyết và tích cực thế này cơ mà. Em không thể nào mắc căn bệnh đau đớn đó được, em không thể bị chúa bắt đi nhanh như vậy được.

"Em chỉ còn 6 tháng nữa thôi.."

Ả không trả lời.

Vẫn đưa mắt nhìn em. Đôi mắt dần loé lên đỏ hoe.

Một giọt.

Hai giọt.

Và cứ thế hai hàng lệ dài cứ tuông mãi trên khoé mắt ả, gương mặt méo mó khổ sở vô cùng. Ả ước gì Hiểu Ức nói câu ngăn "trò đùa" này lại, nhưng em im lặng, em khóc theo ả.

Là thật rồi..

Chuyện này là thật rồi.

Trần Di Chân gục đầu xuống, nước mắt ả rơi lã chã xuống các ngọn cỏ xanh mướt, vậy là thế giới lại trêu ngươi ả. Cuộc đời của ả chưa đủ thảm hại hay sao chứ..

Cả một buổi chiều trôi qua trong sự lãnh đạm xót xa. Cuối cùng ả và em cũng ngưng khóc, nhìn về chân trời xa xăm vô tận, Di Chân nhìn em, ả kiên quyết nhưng dịu dàng..

"Nếu còn 6 tháng, vậy tôi sẽ ở cạnh em 6 tháng!"

Câu nói chạm đến sự yếu lòng của Lưu Hiểu Ức, em lại khóc lớn hơn, sà vào lòng ả.

Ả ôm chầm lấy em, cảm nhận được lòng ngực dần ướt sũng bởi nước mắt của em. Ả thề cảm giác bây giờ của ả nó đau hơn cái chết gấp vạn lần, ả thề là chúa trời vừa giáng xuống cho ả một cú sốc điếng người. Mọi bức hoạ ả vẽ trong tưởng tượng về một tương lai tươi sáng mai này cùng Hiểu Ức đều bị thêu rụi bởi hai từ "suy tim". Đôi mắt thẫn thờ đến sâu thẳm, ả nhìn lên trời và thầm trách tại sao lại đối xử với ả như vậy.

______________

Mùa đông năm đó, họ ở bên nhau không rời nửa bước. giao thừa năm đó, ả cõng em trên lưng dạo quanh khắp khu phố và ngắm pháo hoa cùng nhau. Mùa xuân năm đó, ả dạy cho em vẽ những bức tranh lung linh trong nắng ấm. Đầu hạ năm đó, ả cùng em gieo hạt giống trên đồng cỏ mà cả hai hay đến, ngồi đăm chiêu nhìn em ngân nga trong cái nắng nhàn nhạt của xuân khi vừa chuyển sang hạ. Vậy là tròn một năm kể từ ngày định mệnh ả gặp em. Ban đầu ả không nghĩ mình sẽ đắm chìm vào Lưu Hiểu Ức như vậy, thật may mắn khi em xuất hiện và sưởi ấm trái tim khô cằn của ả.

Nhưng thời gian của em đang từ từ bị rút ngắn lại rồi...

.....

Đầu thu năm đó, sinh nhật của em, ả cùng em vẽ nên một bức tranh bầu trời mùa thu tuyệt đẹp, nhưng nó chỉ thiếu mỗi màu sắc.

"Di Chân, em muốn tô màu bức tranh này!"

"Tôi không có màu, chỉ có viết chì thôi.."

"Vậy sao chị không thử vẽ bằng màu sắc xem sao?! Tranh của chị vẽ đẹp lắm đó, nhưng mà lúc nào em cũng thấy nó ảm đạm."

Phải, cũng đúng thôi. Đời Trần Di Chân làm gì có màu sắc tươi mới nào ngoài em cơ chứ, chỉ vỏn vẹn một cây viết chì. Nhưng nếu em thích, ả sẽ làm cho em.

"Vậy em ở đây đợi tôi chút nhé! Tôi chạy đi mua màu rồi về ngay."

"Vângg"

Ngoảnh đầu nhìn em chào tạm biệt, Trần Di Chân choàng áo khoác vào và đi ra ngoài với linh cảm không mấy tốt.

Và thật là vậy...

Những ngày u uất nhất của đời ả bắt đầu.

Hôm đó Hiểu Ức lên cơn đau tim đột ngột, vừa lúc ả chạy về, vội vã văng mạnh hộp màu nước trên tay, ả hối hả cõng em vào bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu không giây nào ả ngừng run sợ, ả sợ lắm, sợ rằng em bỏ ả đi. Ả sợ vô cùng cái cảm giác mất đi Lưu Hiểu Ức, ả khóc, khóc như một đứa trẻ mà quỳ vội ra sàn đất lạnh lẽo.

"Chúa ơi con xin người...xin người hãy cứu lấy em ấy...con xin người.."

Ả cứ chấp tay cầu nguyện với chúa trời một câu duy nhất "hãy cứu lấy em ấy", ả chưa từng hoảng sợ đến thế, luôn miệng xin chúa và nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cho đến khi ba mẹ em đến. Ông bà ấy vốn biết Di Chân từ trước vì ở nhà Hiểu Ức cứ nhắc ả suốt. Cũng không khác gì ả, họ cũng lúng túng và lo lắng vô cùng. Họ ngồi xuống cạnh ả, nhìn ả với đôi mắt lộ rõ nét thương hại.

Ả nắm lấy bàn tay mẹ Hiểu Ức, chợt nãy ra hy vọng về điều gì đó. Ả cuống cuồng hỏi..

"Cô ơi..bác sĩ có từng nói cách nào trị cho em ấy không?!!! Nhất định có cách đúng không???!! Cô nói con nghe đi...em ấy có cơ hội sống đúng không?!!"

"Có nhưng..."

"Cách gì vậy?!! Cô nói con đi, cô nói đi!!"

"Bác sĩ có nói là ghép tim...nhưng mấy tháng nay rồi, không tìm được."

Bà nói, bất lực đến bật khóc.

Tia hy vọng trong Trần Di Chân trỗi dậy, ả vừa khóc rồi lại nở nụ cười, ả hiểu bản thân phải làm gì rồi. Đúng, ả không thể để em chết đi như vậy được...

Phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra thở dài.

"Tình trạng cô ấy yếu hơn nhiều rồi! Chắc không ráng nổi một tuần đâu...Chỉ mong phép màu đến thôi."

"Bác sĩ, chỉ cần ghép tim là em ấy có thể sống đúng không?.."_Ả nghèn nghẹn nhìn bác sĩ, hỏi.

"Gấp như này e là không có, phải cần người hiến tim hợp với cơ thể của cô ấy nữa."

"Lấy tim tôi đi..bác sĩ!"

Ả cắn chặt môi, kiên quyết nói. Có lẽ đây là điều duy nhất mà cả đời chỉ có ả mới có thể dám làm cho em, sự mạnh mẽ nhưng có chút hèn nhát. Thực ra thân ả muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn được chinh phục ước mơ hoạ sĩ, muốn là người dẫn tay em đi hết quãng đời còn lại. Nhưng những điều đó có ý nghĩa gì nữa nếu em không còn cơ chứ, bỏ hẳn đi sự ích kỉ về những thứ viễn vông, ả đi làm xét nghiệm và đặt bút kí nhanh vào giấy hiến tim.

Dù gì đời này ả cũng khốn đốn lắm rồi. Đến lúc bảo vệ cho em và giải thoát cho ả rồi.

_________________

Trước ngày diễn ra ca phẫu thuật, Lưu Hiểu Ức khi biết tin có người hiến tim thì vui mừng đến bật khóc, trong hơi thở yếu ớt đó, em nắm chặt lấy tay ả, thì thầm với ả mọi chuyện trên trời dưới đất.

"Vậy là em sắp trở thành một người có trái tim khoẻ mạnh rồi. Lúc đó em sẽ cùng chị đi tảng bộ thật lâu mà không sợ mệt nhọc nữa!"

"Em sẽ cùng chị tô màu cho bức tranh hai đứa mình vẽ hôm chúc mừng sinh nhật em. Rồi em nằm dài trên thảm cỏ với chị, tụi mình cùng nhau ngắm sao trời mà không cần phải sợ gió lạnh nữa..."

Hiểu Ức nói nhiều lắm, câu nào cũng liên quan đến ả, ả chợt mỉm cười chua xót, sao em lại ngây thơ và hồn nhiên đến thế. Tiếc cho bản thân ả, sắp không được cùng em trải qua những điều đó rồi.

Đợi đến khi em mệt mỏi và thiếp ngủ, ả mới lẳng lặng rời đi, vừa bước ra khỏi bệnh viện, ả đã không kìm được mà ngồi xổm xuống ôm mặt khóc. Ả xót khi thấy em trên tay chằng chịt nhưng sợi dây truyền chất, ả xót khi phải nghe chất giọng vui tươi ngày nào giờ lại thều thào không rõ lời, ả xót khi cảm nhận được hơi thở nặng nhọc cùng cơn đau mà em đang từng giây phút chịu đựng, và lòng ả như bị bóp nghẹt vì ngày mai không thể nhìn thấy em cùng nụ cười rạng rỡ đó nữa.

Đêm hôm ấy đối với ả dài đằng đẵng, ả về lại căn nhà chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc của hai người, rồi lại không thể mường tượng đến tương lai sau này khi ả không còn nữa. Đi một vòng ngắm nghía, mảng bám đen vẫn ở đó, chiếc ghế cũ mèm kia vẫn ở đó, các tác phẩm ả tùy hứng và tâm đắc vẽ vẫn ở đó. Rồi ả bước đến phía bức tranh dang dở kia, tỉ mỉ ngồi vẽ lại các nét hoàn chỉnh, sau đó ngó đến hộp màu nước mà ả vội vàng vứt đi hôm ấy. Lần đầu tiên, ả dùng đến màu vẽ để tô lên bức tranh của mình. Cũng như cách mà Lưu Hiểu Ức đến tô đẹp cho cuộc đời ả.

__________

Ngày hôm sau.

"Di Chân...chị nhất định phải đợi em tỉnh lại đó! Em muốn nhìn thấy chị và ba mẹ đầu tiên."_Níu lấy tay ả, Hiểu Ức kì vọng nói.

"Ùm, tôi luôn ở bên em mà..."_Lời ả nói, mang ẩn ý sâu thẳm vô cùng.

"Em yêu chị, Trần Di Chân."

Lưu Hiểu Ức thổ lộ trước ả, sau đó em được đưa vào phòng phẫu thuật. Còn ả đứng ngoài ngóng theo đến khi cánh cửa phòng đóng lại, ả muốn nói cho em biết về tâm tư của mình, nhưng ngay lúc nghe em nói thế thì đáy họng ả chợt trở nên nghẹn lại.

.....

Hiểu Ức đã được gây mê, đến lượt ả đi vào, mũi thuốc vừa được tiêm vào người ả. Ngay khoảnh khắc này ả không còn luyến tiếc thứ gì của bản thân nữa, đưa đôi mắt ân cần nhìn qua em. Nhìn thật kĩ thật kĩ, vì sắp sửa đây khi thuốc ngấm vào từng tế bào trong cơ thể, thì ả sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người con gái ả thương lần nào nữa.

Mắt ả dần dần nặng trĩu, ả muốn phản bác lại nó để nhìn em lâu hơn nhưng không thể. Cuối cùng là nở nụ cười mãn nguyện và mất dần toàn bộ ý thức.

Trần Di Chân thật sự không thể nhìn thấy ánh mặt trời của đời mình nữa rồi.

___________

Vài ngày sau, khi Hiểu Ức tỉnh dậy, lòng ngực hơi nhói bởi người em muốn thấy không xuất hiện. Chỉ có ba mẹ em lo lắng lao tới hỏi han, cho đến khi em cất tiếng hỏi về ả, thì âm thanh nơi đó im phăng phắc.

"À...ờm cô Di Chân bảo là bận việc gì đó. Tạm thời cổ không đến thăm con được."

Lời nói dối của mẹ em vụng về vô cùng nhưng không ngờ lại có thể một phần chiếm đi sự yên tâm của em.

Nửa tháng sau...

Một tháng sau...

Trần Di Chân vẫn không đến thăm em. Hiểu Ức lúc này cảm thấy có gì đó không đúng, sao tim em lại nhói lên sự bất an thế này.

.....

Hôm làm thủ tục xuất viện, Lưu Hiểu Ức tức tốc chạy đến nhà Di Chân. Không một ai trong đó cả, mở cửa bước vào, bụi bặm bay thẳng vào người em. Thứ đầu tiên đập vào mắt em ngay tức khắc làm em chếch choáng đến sững sờ.

Là bàn thờ để di ảnh của người em đang mong chờ gặp mặt. Nuốt ngụm nước bọt, cơ mặt em run run, đôi mắt nhoè đi vì ứa lệ...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Xua đi suy nghĩ điên rồ, em mỉm cười gượng gạo, ngỡ chắc do bản thân nhìn nhầm, nhưng rồi em nhấc bước nặng nề đi đến phía di ảnh. Tấm di ảnh đó thật lòng là ảnh của Trần Di Chân, em chết lặng, tay run rẩy chạm lên khung hình ấy. Em không tin vào mắt mình nữa, mất bình tĩnh dụi mắt thật mạnh, vừa dụi nước mắt vừa rơi thật nhiều. Em cầm chiếc hũ đặt cạnh di ảnh ấy lên, suy sụp ngã khụy xuống nền đất mà oà khóc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của em...

"Tại sao lại như vậy hả??..."

"Di Chân à chị sao vậy..."

"aaa..."

"Điều gì đang xảy ra thế này..."

Lưu Hiểu Ức ôm chặt lấy chiếc hũ vào lòng, em gào khóc trong tuyệt vọng, người mà em trông ngày trông đêm để có thể gặp mặt, người mà ngày nào em cũng nhớ nhung chờ đợi. Tại sao bây giờ lại chỉ còn mớ tro tàn cùng tấm di ảnh thế này? Giờ đây chợt toàn bộ mọi chuyện điều được sáng tỏ trong đầu em, chưng hửng vài nhịp đập, Lưu Hiểu Ức không tin rằng chỉ sau khi tỉnh dậy sau giấc mộng dài thì thân xác em lại rơi vào địa ngục khốn cùng như này.

Lặng lẽ ôm "ả" về nhà mình, em ngước nhìn ba mẹ, họ vốn dĩ đã ngồi sẵn trước nhà để đợi em, họ đã biết tất cả từ trước, chỉ có em...là ngây thơ không hiểu gì.

"Giải thích cho con biết đi...Trái tim này..không phải là của chị ấy đúng không?..."

"Ba mẹ hãy nói với con là người hiến tim không phải chị ấy đi..."

"Hãy nói với con đây là trò đùa của mọi người đi được không?.."

Lưu Hiểu Ức hét lên trong điên dại, em ngầm hiểu được câu trả lời của ba mẹ là gì sau nét mặt áy náy đó. Em biết được sự thật nhưng dằn lòng không muốn tin nó...Trần Di Chân nhất định đang trốn đâu đó và trêu em thôi...

"Hiểu Ức! Nghe kĩ mẹ nói...Trần Di Chân là người hiến tim cho con. Cô ấy ấy muốn con phải sống thật hạnh phúc.."

Một câu nói khẳng định từ phía mẹ ruột của mình làm cho Lưu Hiểu Ức thức tỉnh mọi thứ.

"Vậy là...thật rồi.."

"hức...hức..."

"Tại sao vậy hả?"

"Tại sao chị lại ngốc đến thế..."

Giọng em run rẩy. Nỗi đau của trái tim đang bị hàng trăm con dao đâm vào, đau như có ai đang cố ghiền nát nó, đau đến thắt lại không thể thở nỗi. nếu biết trước phải gánh chịu cú sốc này, thì em thà trở lại trái tim bệnh hoạn trước đây còn hơn.

"Di Chân gửi ba mẹ cái này, bảo là đưa cho con. Con xem đi.."

Nhận từ tay ba mình, là một bức tranh được cuộn lại kèm theo lá thư tay nhỏ.

Hiểu Ức từ từ mở ra, là bức tranh mà em cùng ả ngồi vẽ, nhưng khác ở chỗ...là nó đã có màu sắc như em mong muốn. Nhưng mà, em không cần nữa, em chỉ cần sự tồn tại của ả trở về ngồi cạnh bên em thôi.

Và rồi đến lá thư tay, em còn không đủ dũng khí để xem nó. Đôi mắt lờ mờ sưng bụp, em đưa ánh nhìn đọc các dòng chữ được chính tay Trần Di Chân nắn nót viết ra.

"Thân gửi Lưu Hiểu Ức.

Có lẽ khi em đọc lá thư này thì chị cũng an tâm phần nào ở thiên đàng. Cuộc đời chị bấy nhiêu đấy đã đủ lắm rồi, nên em thay chị sưởi ấm trái tim này ở nửa phần đời còn lại bằng dòng máu ấm áp của em nhé. Chị yêu em lắm, rất yêu em, nên hãy để trái tim chị trong em, để nó được đồng hành với thế giới muôn màu mà em mơ ước, để nó được thay chị thấu hiểu tâm hồn em. Chị rất thích nụ cười toả nắng của em, nó thực sự đã soi sáng tất cả ngỏ ngách tăm tối trong cuộc đời chị. Chị thích em gọi chị với tên Di Chân thay gì kẻ bệnh hoạn. Chị thích được vẽ tranh cùng em, vẽ lại khoảnh khắc nắng hạ nhàn nhạt của đôi ta. Chị thích hình ảnh em ngân nga giữa cánh đồng cỏ như một thiên thần được chúa trời ban sứ mệnh đến bên chị. Chị muốn dùng bản thân mục nát này bảo vệ cho em, muốn giữ lại nụ cười dịu dàng ấy mãi trên khoé môi em, muốn em nhớ về chị và không quên cái tên Trần Di Chân này. Nên là hãy nhớ yêu bản thân mình nhé, xin đừng khóc, em khóc, thì tim chị sẽ đau lắm. Em chính là sứ mệnh của đời chị. Sống tốt nhé, Hiểu Ức của chị.

Kí tên: Trần Di Chân."

.....

"Di Chân à chị muốn em phải sống sao..đây hả.."

Lại khóc rồi, em không thể nén nỗi cảm giác đau xé lòng này được.

"Trái tim này đau quá...rốt cuộc là chị đang đau đớn vì em...hay là do em đớn đau vì mất chị đây hả?.."

_______________

Hạ - mùa hoa nở rực rỡ.

Lưu Hiểu Ức đứng nghiêng mình đón gió hạ trong một đồng cỏ đầy hoa mà trước đây ả cùng em gieo trồng.

Gần một năm rồi, đã gần một năm trôi qua kể từ ngày trái tim của ả và em hoà làm một.

Đường chân trời phía xa vẫn trải dài vô tận. Cánh đồng cỏ năm nào vẫn chớp nhoáng những đợt gió thổi qua. Dưới nắng hạ những cành hoa vẫn rực rỡ nở rộ. Vẫn là Trần Di Chân và Lưu Hiểu Ức rảo bước dọc khu phố ánh đèn lấp lánh. Chỉ tiếc là họ gần nhau nhưng lại cách xa nhau cả vũ trụ.

"Em sẽ luôn sưởi ấm cho chị, hỡi cô hoạ sĩ ngốc nghếch của em."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro