Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương An ngồi ngẩn ngơ, tay xoay bút nhìn vô định về khung cảnh ngoài cửa sổ. Nắng hạ in vầng sáng lên sân trường làn gió thổi qua cửa sổ mở toang.

" Đẹp thật đấy!"

Hắn cảm khái một câu rồi lại thở dài. Khương An nhớ những ngày hắn còn bé cha mẹ còn bên cạnh, từng khung cảnh ấm áp vui tươi hiện ra. Hắn nhớ một nơi gió Lào thổi nắng nóng, nhớ những món ăn đậm vị gia đình.

Là Việt Nam...

Phải đó là Việt Nam, nơi hắn cất tiếng khóc được mẹ bồng bế trong vòng tay của bà. Là nơi hắn tự do tự tại không lo lắng. Nhưng tất cả đã bị phá hủy, trong chuyến du lịch Trung Quốc ám ảnh năm hắn 9 tuổi cha mẹ bị tông chết, hắn chỉ còn hơi tàn ánh mắt vô vọng hướng theo phía cha mẹ văng ra ngoài, bản thân kẹt xe taxi lật ngược.

Cha mẹ mất, hắn trở thành trẻ mồ côi... Hắn chỉ có cha mẹ, ông bà hai bên đã mất hết và cũng chẳng có Đại Sứ Quán đưa hắn về.

Vậy là hắn bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Hắn là một đứa trẻ nước ngoài bất đồng ngôn ngữ, không biết giao tiếp như thế nào. Chỉ biết im lặng trốn biệt trong một góc kín của trại trẻ mồ côi. Dù thế vẫn có những người yêu thương hắn, các bảo mẫu kiên nhẫn dạy hắn từng chữ một, dùng app dịch giao tiếp với hắn. Kéo hắn khỏi vực sâu.

Cuối cùng, năm hắn 12 tuổi. Một giáo viên trung niên tốt bụng nhận nuôi hắn. Cuộc sống của hắn đã thay đổi. Được học tập trong môi trường mới, đồng hành với những người bạn mới. Và những kỉ niệm khó quên với mấy bạn ở kí túc xá.

Tạm biệt nhị trung, hắn lên học cao trung. Ở đây, hắn đã gặp được một thanh niên đam mê hội họa nhưng rất kì cục. Gã này là Sở Linh Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro