Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là thương nhân An Nam đến Thành Hà Lạc. Xin hỏi khách quan đang lưu lạc chốn nào mà ghé tiệm trà của tôi?"

Người thương nhân tóc dài mặc bộ trang phục truyền thống của nước Nam. Tóc dài cuộn vội bằng chiếc trâm truyền thống của Hà Lạc.

"Thương gia khách khí! Ta tuyệt nhiên xin mạo phạm hỏi."

- Khách quan cần nhanh chóng xin khách quan cứ hỏi."

Người kia do dự một chút. Vẫn hỏi về tối có được nghỉ đây không. Thương nhân An Nam kia tuyệt nhiên đồng ý.

"Tại hạ xưng danh Thanh Uy, tự Cố Kim Liên, tướng quân được hoàng thượng phân xuống Hà Lạc kiểm soát thổ phỉ."

"Ta tên Phong, tự Nguyễn Phong. Theo cha mẹ vào nước Hán từ năm ta 3 tuổi rồi định cư tại Hà Lạc đến bây giờ."

"Cha mẹ ngươi đâu?"

"Tướng quân... Cha mẹ ta lúc lên núi tìm trà thì bị thổ phỉ bắt giết rồi."
Nói tới đây, trong cái chiều xuống. Ánh nắng nhẹ phảng phất tóc mai. Ánh mắt của Nguyễn Phong chứa một chút u uất.

"Xin lỗi... Khiến ngươi nhớ lại chuyện không hay rồi.
Thanh Uy bối rồi, mặt hơi tái.

"Không sao. Ta quen rồi."

Hắn nhìn người trước mặt.

Rừng trúc lạo xạo tiếng lá. Trời nhá nhem tối. Màu cam phảng phất giờ đã nhún nhường cho màn đêm đầy sao.

Trước quán hai chiếc lồng đèn màu vàng đã nhúm nhíu tí lửa. Nguyễn Phong cầm cây nến châm lửa rồi để xuống đĩa đựng.

"Khách quan ở chỗ ta có 4 gian, 3 gian cho khách. Gian phía Nam cho chủ. Phòng cuối dãy là gian của ngài xin mời. Ta còn việc nên ngài nghỉ ngơi.

Thanh Uy nhìn theo bóng lưng khuất dần sau những hàng tre rù rì già cỗi rồi mới rời đi.

Nằm trong phòng, đôi mắt ánh bạc cứ đảo qua đảo lại. Không phải vì khó ngủ mà hình bóng chủ tiệm trà cứ in dấu trong tâm trí hắn. Đoan trang, đạo mạo như một tấm vải tiên. Giọng hơi khàn khàn mà trầm bổng.

Một lúc tiếng lạch cạch từ cửa khóa mở ra. Là Nguyễn Phong, y đang xách một túi đầy lá trà khô.

Trăng đêm tĩnh mịch, Bóng trăng chiếu nước. Bên cạnh tiệm trà là một hố nước trong veo soi thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro