gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho Park Junghwa tuổi còn xanh, lúc mắt em chưa nhuốm màu tình ái

Để tôi kể cho em nghe về Ahn Heeyeon - gã khờ của em, tuổi còn xanh ngông cuồng và kiêu ngạo, nào biết được vào một ngày nắng đậm lại thẩn thờ nhìn bóng lưng ai

Em còn nhớ buổi tối trên đường về nhà em, dưới cái đèn đường hắt hiu đổ dài lên bóng lưng hai đứa, gã khờ đã bồn chồn níu góc áo của em và nói sẽ yêu thương em đến mãi sai này

Em đã cười và nói nó chả lãng mạn tí nào đâu, đừng đùa em như thế?

Tôi nào lừa gạt gì ai đâu em, tôi theo em từ cái dạo mà em sẵn sàng chịu lạnh để nhường chiếc ô duy nhất cho cái gã khờ đang đứng ngẩn ngơ ở trạm xe và khi ấy tôi nào biết được rằng cô gái đang đi dưới mưa, chân đá nước kia là người mà tôi muốn bảo vệ qua những ngày nắng đổ đến những ngày trời nổi cơn giông

Tôi luôn âm thầm đạp xe theo chuyến xe của em với suy nghĩ ngốc nghếch rằng đang đưa em về nhà, bởi lẽ tôi có cả ngàn lí do để e sợ có một gã khốn sẽ làm điều chi xằng bậy làm đôi mắt nâu u sầu buồn bã, rồi để tôi đèo em qua 2 con phố, cố ý chạy thật chậm để cùng em hưởng làn gió uốn lượn qua tai, thổi đi hương tóc em thật thơm thật thơm, thổi bay đi mảnh tình ta còn xanh mơn mởn

'Khu rừng bí mật' là món quà đầu tiên, tôi đã tìm vài cái lí do dở tệ để nhét vào tay em và mãi đến sau này tôi cũng không nói cho em biết rằng tôi đã loay hoay cả buổi chiều để chọn và đổi lại nụ cười rạng rỡ của em hàng phút đồng hồ trên đường về

Để tôi kể em nghe về gã khờ, đã luôn mơ về đồi gió hú, đã luôn mơ về cánh đồng hoa, gã mơ màu xanh của đại dương cạnh chân đồi, một màu nâu sáng trong mỗi sớm bình yên

Rồi để lại bật cười nhận ra mộng mị làm chi khi có em là đủ

Nếu có điều gì vĩnh cữu được
thì em ơi
đó là tình yêu của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro