Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã sang mùa mưa. Ngày của những cơn mưa cuốn theo đó là những trận gió to mà không 1 ai muốn. Tôi thì khác nhìn những giọt mưa lặng lẽ rơi từ những chiếc lá,  hay từ những mái hiên nhà. Tôi chợt cảm thấy lòng mình thư thái hơn hẳn. Tại vì sao? Vì tôi ghét nắng. Hỏi tại sao tôi ghét nắng ư,  vì chị đã đi trong 1 ngày nắng đẹp.

Tôi là Park Junghwa. Tôi từng rất thích những ngày nắng. Vì tôi có thể cùng chị đi khắp nơi mà chúng tôi muốn. Chị - Ahn Heeyeon lại thích trời mưa cơ . Tại sao ư ? Tôi cũng thắc mắc cũng đã hỏi nhiều lần , nhưng lần nào cũng như thế chị sẽ lại trêu tôi bằng câu đáng ghét đó :" Em còn nhỏ lắm Jung à ! Khi nào em cao hơn chị , chị sẽ nói cho em biết " . Xí ! Tôi cũng đâu có lùn lắm đâu cũng 1m58 chứ bộ , tại chị quá cao chứ đâu phải do tôi lùn . Chị hãy đợi đấy .

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua . Tôi từ 1 cô nhóc mới ngày nào lên xì phố học đại học . Mới ngày nào từ cô nhóc chỉ có 1m58 mà giờ đã cao tận 1m69 . Có lẽ từ lúc quen chị , về nhà chị được chị chăm sóc mà tôi đã cao thế này vì dưới quê cái gì cũng thiếu nên lúc nhỏ tôi đã bị suy dinh dưỡng . Mà không những tăng chiều cao cả cân nặng cũng tăng không kém .

Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó vì tôi đã cao hơn chị rồi . Chị kém tôi 0,2 mm lận đó . Tôi hí hửng về nhà sau chuyến đi khám sức khỏe . Hôm đó là 1 ngày nắng đẹp , cả quãng đường đi tôi vui vẻ nhìn bầu trời xanh trên kia vừa thắc mắc , tại sao chị lại không thích nắng ? Thôi thì tí về hỏi chị cũng được . Sau đó khi về nhà tôi chợt nhận ra rằng chị không có ở nhà , chị nói hôm nay chị hẹn đi leo núi với bạn . Thôi thì để mai cũng được . Tôi vui vẻ đem đồ , mùng mền đi giặt , 1 trời nắng đẹp như vậy mà không đem đồ đi phơi thật uổng . Tôi đã nghĩ như vậy đấy thật trẻ con phải không ?

Nhưng tôi lại không ngờ rằng . Hôm đó nắng đã đưa chị đi .

Chiều , tôi nhận điện thoại và mẹ chị kêu tôi tới bệnh viện . Bà ấy nói chị đã mất khi làm phẫu thuật . Chị đã mắc phải căn bệnh hiếm 1 tỷ người chỉ có khoảng 1% trong đó mắc phải . Tôi không khóc . Có lẽ người ta nói đúng khi bạn gặp chuyện buồn, bạn muốn khóc nhưng không thể khóc tức là lúc đó bạn đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng . Tôi thẫn thờ , đứng nhìn thi thể chị cho tới khi người ta đưa chị đi thiêu . Tôi chao đảo , chân không đứng nổi nữa dựa hẳn vào tường . Lúc này mẹ chị đưa tôi 1 cuốn sổ rồi đi . Tôi nhìn thì đó là nhật kí của chị , quyển nhật kí mà chị chưa bao giờ cho tôi đọc . Tôi lật từng trang thì thấy trong đó đều là những kỉ niệm của tôi và chị .

2-1-2014 , Jung đã là của tôi
................... ...........

21-4-2015 , Jung thật dễ thương khi em ấy ăn
.............................

5-1-2016 , cái mỏ của Jung nhìn là chỉ muốn cạp luôn thôi
.............................

1--2-2016 , Jung ơi chị đau quá
.............................

5-3-2016 , Jung ơi chị sắp không nhìn thấy bàn nạo của em nữa rồi
......... ..................

24-4 - 2017, Jung à . Bảo bối của chị nếu em đọc được những dòng này thì có lẽ cuộc phẫu thuật của chị đã không thành công . Chị mắc phải căn bệnh nan y mà không 1 ai mong muốn . Em biết không bác sĩ nói cũng có 1 số người đã chữa được , nhưng có lẽ chị không may mắn được như vậy rồi em nhỉ . Căn bệnh này , chị đã cố gắng chữa trị 4 năm nay nhưng chị đã giấu em đấy . Em thấy Heeyeon của em giỏi không ? Em đã hỏi chị tại sao chị thích mưa hơn đúng không ? Vì lúc đó , chị có thể nắm lấy bàn tay lạnh giá của em để sưởi ấm . Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em chị cảm thấy rất ấm áp , quên đi đau đớn mà không cần mặt trời chói chang kia . Hay khóc vì quá đau đớn do căn bệnh quái ác kia mang lại , mà vẫn không làm em nghi ngờ . Em biết gì không , chị không cần những ngày nắng để cùng em đi khắp nơi . Không phải do chị ghét nắng hay thích mưa đâu em ơi . Mà là do căn bệnh này khiến chị không thể cùng em đi khắp nơi nữa . Chị cảm nhận được cái chết đang cận kề từng ngày , nên chị chỉ muốn ở bên em ôm em cả ngày . Để có thể lưu giữ được hơi ấm của em lâu hơn . Vì có thể chị sẽ ra đi bất cứ lúc nào . Jung này , nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa em nhé . Chị không thể bảo vệ em được nữa rồi , không thể ôm em khi em sợ hãi , hay khen em dễ thương nữa . Hãy sống thật tốt và tìm 1 người khác em nhé . Vì đoạn đường mà em sắp đi có lẽ chị sẽ không có ở đó . Nhưng em đừng khóc nhé , em khóc rất đẹp nhưng chị không muốn thấy bảo bối của mình khóc đâu . Chị vẫn luôn dõi theo em . Yêu em ! Hãy luôn mỉm cười nhé vitamin của chị !

Chị ra đi trong một ngày nắng

END~

---------------------

Nếu thấy được mọi người nhớ vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro