làm quen với mọi thứ và cả anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng trong bếp bữa cơm tối cũng xong
" Tinh Tinh con lên phòng gọi hoàng xuống giúp bác "
"Vâng "
Tôi leo lên từng bậc thang rồi đứng trc cửa phòng🚪 tôi gõ 5 tiếng gõ không thấy ai trả lời sợ bác đợi tôi vội mở cửa đi vào trong phòng anh rất to mang màu sắc đen huyền nó u ám như anh vậy:))

Đi vòng quanh không thấy ai thấy phòng tắm mở đèn cộng tiếng nước chảy tôi nghĩ anh đang tắm nên nói to
" bác kêu anh xuống ăn anh tắm xong mau xuống "
Không nghe tiếp đáp lại tôi lại gần cửa phòng tắm hơn
" Anh Hoàng Anh Hoàng ơi"
Tôi lén mở hé cửa đột nhiên cánh cửa mở rộng ra một cơ thể cường tráng 6 múi đập vào đôi mắt tôi phía dưới được quấn khăn kĩ càng
" Tinh tinh nhìn gì vậy"
" À không bác kêu...êu anh xuống ăn....n cơm "
" làm gì rung dữ vậy lạnh à"
Anh lấy trán đụng vào trán tôi để kiểm tra nhiệt
" đâu có nóng đâu xuống ăn cơm"
Hoàng đi ngang bỉ tôi còn đứng sững sờ ngay trc cửa phòng tắm
5' tôi mới bình tâm lại đc lúc đó anh đã thay đồ và chuẩn bị rời phòng tôi liền đi sau anh tới cầu thang anh quay sang nói nhỏ
" đi cho cẩn thận vào"
" Hoàng ,Tinh Tinh ăn cơm đi 2 con"
Tôi ngồi kế anh mà cứ như đang ngồi kế từng băng lạnh . suốt một bữa cơm không nói một lời nào với tôi :)) khinh nhau à
" Bác con ăn xong rồi con rửa chén giúp bác"
" Ở đợ đúng là ở đợ siêng năng dữ "
Bác 2 lườm anh một cái rồi quay sang nói với tôi
" kệ nó thôi con lên phòng đi bác rửa cho"
" con rửa được rồi bác vào nghĩ đi"
Rồi bác cũng chịu thua tôi bác giúp việc cũng đã ngủ từ sớm nên trong bếp chì còn một mình tôi không gian im ắng
" Ở đợ "
Giật mình tôi làm rơi cái chén Xuống sàn nhìn sang phía bên phải mình thì ra là hoàng âm binh tôi không thèm chửi câu nói ngồi xuống lụm từng mãnh vụn do nhỏ quá không thấy nên tôi đã đạp một mãnh nhỏ vào chân
" asaaa Anh hoàng giúp em với máu nè"
hoàng chạy lại tôi .tôi lấy lại thế đứng tôi nắm vai hoàng để đứng dễ hơn đột nhiên hoàng bế sốc tôi lên 😱
" máu chảy nhiều quá lên phòng anh băng lại cho"
Bây giờ tôi có giảy giụa cũng đâu làm được gì nên... Thuận theo tự nhiên vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc