Sự cố khiến mất lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh với cơn gió thoáng đãng mát mẻ khiến con người luôn có một tâm trạng thoải mái, khí thế đầy mình nhất có thể. Vẫn như mọi ngày, nó dậy sớm làm đồ ăn cho 3 vị thiếu gia và kèm theo phầhn ăn trưa tại trường của mình luôn. Nó- một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt cafe với thân hình nhỏ con nhưng dáng người chuẩn, tuy bước sang thôi tuổi 17 nhưng bản thân vẫn là một con nhóc 1m53 loli.
  Như thường lệ, nó sẽ vác cặp đến trường bằng phương tiện xe buýt nhưng bỗng dưng một giọng nói vang lên đâu đây
_ Em lên xe anh đèo
_ .....
   Nó không nói gì chỉ biết đứng nhìn chiếc siêu xe Lamborghini đen bóng trước mặt, và chủ nhân giọng nói là anh Khánh- 24 tuổi là người dịu dàng, luôn ân cần giúp đỡ người khác và làm một ngành nghề rất liên quan. Là " 1 nhà nghiên cứu trẻ tuổi " với khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt tím buồn, mái tóc hạt dẻ tự nhiên để mái. Chiều cao cũng tương đối đó chứ 1m78 đứng bên nó thì cũng chẳng khác gì cao bồi.
   _ Dù gì anh cũng tiện đường! Không sao đâu, em lên đi .
   _ Dạ
Sau một hồi nó cũng quyết định lên để anh đưa đi học. Trên cả chặng đường đi thì cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Cũng bởi nhờ tính cách hay giúp người của anh mà giúp nó trở nên gần gũi với anh hơn.
  _ Nè anh, liệu hôm nào em có thể đến tham quan nơi anh làm việc không?
  _  Em có hứng thú ?
  _ Dạ vâng, em cũng hơi tò mò.
Nó hơi ngại ngùng khi đòi hỏi, khuôn mặt trù ụ xuống khiến anh cười nhẹ mà nó không hề hay biết. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt được buông thả của nó.
   _ Em có muốn đến luôn bây giờ không ?
   _ Thật ạ ?
   _ Um
   _ Vậy cho em xin một slot miễn phí ạ.
    Vậy là cả hai cùng tiến tới nơi Khánh làm việc, bước vào phòng khiến nó phải trầm trồ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bên trong thì ra anh nghiên cứu là những loại cây thuốc. Thật sự nó không hề hối hận khi hôm nay bỏ học.
    _ Nè anh, lọ này có tác dụng gì vậy ạ.
   Nó nhấc lên một ống nghiệm có làn nước đỏ hòa quyện với xanh lục tạo nên một màu đẹp mê li. Nhưng ai biết sâu trong nó có tác dụng gì.
   Thấy nó nhìn ngắm mãi anh mỉm cười trả lời
_ Mùi hương của nó giúp con người trở nên nóng bức trong mùa đông đấy.
   Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến nó tò mò mà bật nắp ra khiến anh không kịp ngăn lại. Sau vài giây thôi khuôn mặt nó bao trùm màu đỏ hồng hai bên má, ánh mắt trở nên trùng xuống như người say.
  _ Trời đất, sao em lại mở nó ra. Đưa trả anh lọ thuốc.
  _ Hức, anh ơi em nóng quá. Cởi đồ giúp em với, hahaha. Em không trả lại đâu.
   Nó như một kẻ say mà lắc lắc lọ thuốc khiến nó đổ ra sàn, may nơi đây là căn phòng riêng của anh nếu không thì chắc chớt khi lọ thuốc nghiên cứu được thí nghiệm trên con người quá.
_ Ngoan nào nghe lời anh !
   Anh giả bộ dỗ dành nó và kết quả đúng như ý muốn. Lọ thuốc đã được lấy lại, nhưng quan trọng nhất ở đây là mùi hương của nó đã lan ra khắp phòng. Mùi nó rất nặng nên khó mà thổi bay đi hết được và không ngoài dự đoán, anh cũng đã hít phải.
   _ Thôi ra ngoài anh đưa em về, anh cũng không xong rồi !
   _ Cho em nước
  Tự khi nào bộ đồng phục trường của nó đã thoát khỏi cơ thể còn lại bộ nội y trên người.
   _ E...m ...... Đừng trách a..nh !
   Anh gầm nhẹ giọng khàn khàn như tiếng thì thầm, rồi nhảy bổ lên người nó như một con thú hoang. Đôi môi anh từ khi nào đã đặt lên môi nó hút hết mật ngọt trong miệng nó. Bàn tay không yên vị mà luồn qua chiếc áo ngực mà xoa nắn bầu tranh nhỏ.
  _ Um.. Đa..u a...h
  _ Ngực em nhỏ quá, chắc đang lớn.
  Đúng chất một người ngành y, nó cảm thấy đau vậy là do cơ thể nó chưa phát triển hoàn toàn. Anh một tay có thể bao trùm cả hai bên nên cứ thế mà đùa nghịch nó. Tay còn lại anh đã mò xuống nơi ẩm ướt nhất mà quậy phá.
   _ Hư..mm đ....ừng ..e...m nh...ột ah...!
   _ Anh sẽ khiến em lên đỉnh, Anh yêu em! Cô hầu ướt át của anh.
  _ Hahhhh....
Tiếng rên rỉ của nó cứ lan rộng khắp căn phòng khi anh đút một ngón tay vào vùng kín mà cào cấu điểm nhạy cảm của nó, bên cạnh đó những ngón tay còn lại day mạnh hột le bên ngoài khiến thủy chiều nó ra ào ạt.
   _ Em dâm đãng quá đấy cô bé !
   _ Đ..ừng..  Hahhh... Dừng l...ại ...đ..i c..ậu c..hủ.
  Nó thở mệt mặc dù trong cơ thể lan tỏa cái nóng nhưng nó vẫn phải cố tỉnh lại. Nhưng nói vậy, hành động thì không vậy. Hai bên chân nó đã kẹp chặt lấy tay anh lúc nào không hay khiến anh càng thêm hứng thú.
  _ Vậy đến phần ăn chính, ngoan dạng chân ra nào.
  _ Um... Kh...ông
  Đưa tay kéo khóa quần xuống, bỗng dưng có cây gậy phi ra với tốc độ rất nhanh, một cây côn thịt lớn sừng sững. Anh lấy lực một tay giữ chặt hai tay nó để gác phía trên đầu, tay còn lại khẽ mân mê động rừng khiến nó không muốn mà vẫn phải banh chân ra theo ý của anh.
   _ Xin anh h....ãy n...hẹ n...hàng... !
  Nói xong khuôn mặt nó trở nên đỏ chín vì ngượng, nó không muốn ai nhìn thấy nó lúc này đâu. Một con bé dâm đãng!
  _ Hừm, phản ứng tốt lắm. Anh vào đây.
  _ Á aaaaa.....
   Anh nhìn thấy thân hình quyến rũ của nó mà không nhịn được đã đâm thẳng côn thịt vào sâu trong nó. Đáp lại là tiếng la thất thanh thảm thiết của nó. Bỗng dưng một vệt máu đỏ xuất hiện dưới cửa miệng động khiến anh từ hưng phấn chuyển sang bối rối.
_ E....m l..ần đa...u đ....ầu ?
_ Hix , đ...au l...ắ..m huhuhu
  Đáp lại chỉ là tiếng khóc của nó, may là phòng cách âm. Anh không biết làm gì chỉ ôm lấy nó từ phía trên mà giữ nguyên vị trí của vật gì đó. Hiện giờ phải để nó quen đã, nhẹ nhàng đặt cả cơ thể nó lên bàn trống gần đó.
_ Xin lỗi em, anh sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm.
_ Hix, dù... Gì...e..m c...ũng l...à đứ...a được nh...ánh nu...ôi !
_ Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.... Em cố chịu được không? Sẽ nhanh thôi ! Hãy tin anh.
  Giọng trầm khàn chứa đựng sự tin tưởng khiến nó khẽ gật đầu, cả cơ thể này anh đều đã nhìn thấy. Một con hầu như nó thì cũng nên phải báo đáp họ khi đã nuôi nấng và dạy bảo nó trong bao năm nay chứ.
   Bỗng anh khẽ cử động khiến khuôn mặt nó có chút nhăn lại vì đau, căn răng để không phát ra âm thanh hoan ái đó.
   _ Humm....
   _ Em thả lỏng cơ thể ra, chặt như vậy em làm khó anh quá.
   Anh khó khăn ngược lại khi bên dưới nó quá khít, ôm chặt lấy anh vậy khiến anh thêm phần khó chịu muốn nhanh hơn.
   _ Hãy làm nếu anh muốn ...
  _ Cảm ơn em
  Sau câu nói nó anh đã không kiêng nể gì mà di chuyển ra vào một cách điêu luyện rất nhanh, khiến cả căn phòng chỉ là tiếng rên rỉ của nó và âm thanh " phạch phạch " giao phối giữ 2 người.
   _ Hưm, a...hh Gi...ờ e..m cảm giác s...ướng la...m a..nh !
   _ Hừ, bên trong em bóp chặt anh quá. Anh sắp ra rồi.
   _ Ha..h e..m cũ..ng va..y ! Nhan...nh h...ơn nữ...a !
  " phạch phạch " âm thanh cứ vang tiếng nói cứ thay phiên nhau. Cho đến khi cả hai gần như dùng vận tốc nhanh nhất thì cũng là lúc anh ra bên trong nó. Cả hai co người giật mạnh rồi mệt lả nằm ôm nhau nghỉ một lúc với tình cảnh chưa ai rời khỏi ai cùng những câu chuyện đời.
  _ Em mới 17 tuổi liệu có sao không ?
  _ Sang năm em đủ 18 tuổi rồi, sau ngày hôm nay em sẽ uống thuốc.
  Trả lời xong thì anh mới khựng lại vì lỗi lầm thiếu xót, là do anh ra bên trong nó nên thành ra chuyện này. Nhưng anh có cảm giác đối với nó chỉ là tình anh em mà thôi. Là sao vậy ? Nhưng đến cùng anh phải chịu trách nhiệm.
Câu chuyện sẽ ra sao ?
Họ sẽ đi đến đâu và về đâu ?
______________________________________________________________________________
Chap đầu tiên sau 1 t/g nghỉ dài hạn, có lẽ độ kích thích giảm sút rồi nhưng rất cảm ơn m.n vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. T/p mới mong m.n đọc và cho mình lời bình để t/p hoàn thiện hơn ❤
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yon