CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Film Rachanun, một học sinh lớp 11, không, là học bá mới phải. Vừa bước chân vào cấp một, bố mẹ tôi đã luôn bảo tôi "Con không bao giờ được cho họ thấy khuyết điểm của mình, không bao giờ". Vì vậy, tôi luôn cố gắng lấy được điểm số tuyệt đối của tất cả các môn, sẽ không môn nào được dưới 98 điểm. Và đống huy chương nặng trịch tôi đang đeo trên cổ, nó như một nỗi áp lực vô hình.

Cuộc đời tôi bấy giờ chỉ xoay quay việc ăn học thôi, đến khi tôi gặp chị, một người khốn nạn nhất tôi từng thấy. Tiền bối - Namtan Tipnaree, không biết do duyên phận hay số tôi xấu đến mức để tôi phải gặp một người như chị.

- "Film, xách cặp hộ tao"
- "Chị là cái đếch gì ?"
- "Cẩn thận cái mồm đi" - Rồi ném chiếc cặp xách vào người tôi.
- "Chị đem cái gì đi học mà nặng vậy ?"
- "Hàng"
- "Hả !?" - Tôi vội thả cặp chị xuống.
- "Mày bị ngu à Film ? Cái laptop của tao !" - Chị ấy vội cầm chiếc cặp lên rồi đẩy vai tôi.
- "Ai mà biết chứ." - Tôi xoa bên vai vừa bị chị hất.
- "Dở hơi như mày mà cũng làm học bá được, nể thật."
- "Ai như chị, ra trường còn chưa chắc được, huống chi là thất nghiệp." - Tôi đi trước chị.
- "Không biết tao nhắc mày lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?" - Chị ấy kéo tóc tôi lại.
- "Gì đây ? Chị tính giở thói côn đồ ở đây à ? Làm đi, ở cái trường này chỉ có một mình tôi là bạn của chị thôi."

Nghe tôi nói xong, chị ấy tát tôi, một nhát đau điếng. Tôi ngã gục xuống đất, tôi đang dần mất đi ý thức. Xung quanh tôi chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa và dẫm đạp của chị, bảo sao chẳng ai dám làm bạn với chị cả, ngoại trừ tôi.

Sau khi có lại nhận thức, tôi dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình, sau lưng tôi có vật gì đó mềm mềm, thoải mái lắm. Mắt tôi mở chầm chậm, hoá ra tôi lại đang ở phòng y tế của trường, một nơi quen thuộc. Là chị đang ngồi kế bên giường tôi, chứ lảm nhảm cái gì, tôi chẳng buồn nghe.

Tôi ngồi dậy, sờ soạng xung quanh người để tìm cặp mắt kính của mình.

- "Đây, đừng tìm nữa." - Chị xoè đôi tay trầy xước của mình ra.
- "Chị biến mẹ đi." - Tôi giật lấy cặp mắt kính của mình rồi đeo nó lên.
- "Tao xin lỗi, hứa không có lần sau nữa." - Chị cúi gầm mặt, xoa xoa tay tôi.
- "Hứa, hứa, hứa, hứa, lần nào cũng hứa, biết kiềm chế cảm xúc không vậy ? Hả ?" - Tôi hất tay chị ra.
- "Biết tính tao nóng rồi, cứ thách."
- "Kệ mẹ chị, cút đi."
- "Thôi xin lỗi, mua trà đào cho cưng nhé ?"
- "Bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi, rợn cả người."
- "Có hay không ?"
- "Tuỳ." - Tôi quay mặt sang phía cửa sổ hướng về phía sân trường.

Chị ấy bước ra khỏi phòng rồi.

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc, tôi làm bạn với một người bạo lực như vậy để làm gì chứ. Thật ra, vào cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia được tổ chức tại trường, tôi đã quên cách làm bài của vài câu, may sao mà lúc đó tôi có chép vài công thức ra từ trước nhưng quên chưa bôi, thế là tôi tận dụng thời cơ ngay. Không biết chị ấy đi từ cái xó nào ra, lại thấy đúng lúc tôi đang nhìn trộm phao và quay video lại.

Mẹ nó, đó là điểm yếu duy nhất của tôi, nếu đoạn video lộ ra, không biết mặt mũi tôi còn để ở đâu được nữa. Vì vậy, chị ấy đã ra một điều lệ, nếu tôi làm bạn của chị ấy, đoạn video này sẽ được giữ kín giữa hai chúng tôi. Và tất nhiên rồi, tôi đồng ý.

Mối quan hệ của tôi và chị ấy không được lành mạnh cho lắm, chị ấy thì hay cáu bẩn, tôi thì chẳng bao giờ chịu nhường ai. Nên những lúc chị ấy trở nên cọc cằn, thay vì nhẫn nhịn, tôi lại gắt lên và thách thức. Vì thế, vài vết bầm trên cơ thể tôi, đều là do chị ấy gây ra. Nhưng kệ đi, tôi cũng chẳng quan tâm, không ảnh hưởng đến điểm số của tôi là được.

Quay về với thực tại, chị ấy bước vào phòng với một ly trà đào ở quán tôi yêu thích. Ném thẳng lên giường.

- "Chị bị điên à ?" - Tôi vội dựng thẳng ly trà đào lên.
- "Ơ, mua cho không cảm ơn thì thôi đi, lại còn.."
- "Chị đang tạ lỗi chứ không phải tôi nhờ chị đâu, đồ hâm."
- "Mà này, lát đi về chung với tao đi." - Chị ấy nhìn tôi.
- "Không."
- "Tại sao ?"
- "Bận."
- "Chỉ biết trả lời một chữ thôi à ?"
- "Bận rồi."
- "Hết nói nổi, vẫn còn giận sao ?" - Chị ấy nhìn tôi.
- "Không có." - Tôi quay ngoắt sang chỗ khác.
- "Đồ khó ưa." - Chị giận dỗi bước ra khỏi phòng.

Chị làm như chị dễ ưa lắm vậy.

Sau giờ học, tôi có chạy hơi nhanh một chút do tôi sắp muộn giờ học thêm rồi. Không may, tôi va phải một đám đầu đường xó chợ, cú va chạm mạnh đến nỗi làm tôi gãy cả kính. Một gã cao to nhất cái đám đó lên tiếng.

- "Muốn chết à ?"
- "Ai lại muốn chết bao giờ ? Hỏi câu nghe chán." - Mồm miệng tôi lại phản chủ rồi.

Nói xong tôi mới nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, chết dở rồi, gã ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, vừa nãy chỉ là tôi lỡ mồm lỡ miệng thôi. Tôi nhanh chóng chắp tay lại, cầu xin đám quỷ ma này tha thứ, nhưng có vẻ...chúng không được thân thiện lắm. Lại là cái gã ấy, cầm một cây gậy bóng chày tiến về phía tôi, tôi muốn chạy, nhưng cái chân chết tiệt của tôi, nó tê cứng lại làm tôi không thể di chuyển được.

Trong cái khoảnh khắc tôi tưởng chừng tôi đã chết, Namtan từ đâu tiến lại, đỡ cho tôi một phát chí mạng. Tôi cứ ngỡ chúng nó sẽ ngừng lại, nhưng không, đám này đánh cả tôi và chị ấy. Mẹ nó, thật sự rất đau, tôi lại bắt đầu mơ màng rồi. Cơ thể tôi thả lỏng, một lần nữa, tôi lại mất đi ý thức.

Không biết sau bao lâu, tôi lại dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nhưng chiếc giường ở phòng y tế nay lại có chút cưng cứng, lạ thật. Tôi mở mắt chậm rãi, mắt tôi không còn cận nữa. Trước mắt tôi là một căn phòng đầy vẻ trang nghiêm, hoạ tiết được thêu thắt khá tỉ mỉ, căn phòng này...có chút cổ xưa thì phải. Tôi nhìn lại trên người, tôi đang mang một bộ trang phục, trong giống như người hầu vậy. Cái quái gì đang xảy ra vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro