CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng, nó lộng lẫy và trang nghiêm hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn chung quanh, đúng là phòng của con trưởng, không tài nào chê được.

    -    "Em nhìn chăm chú vậy ? Đây đâu phải lần đầu em vào phòng ta." - Chị ấy nhìn sang tôi.
    -    "À, không có gì đâu ạ, người đã mệt rồi, người nên tắm rửa và nghỉ ngơi sớm."
   -    "Được rồi, đợi chút đã, lên đây, ngồi kế ta đi." - Chị ấy ngồi trên giường.
  -    "Em ngồi dưới sàn được rồi ạ." - Tôi ngồi xuống sàn kế bên chị ấy.
    -    "Ta bảo em ngồi lên giường, em đang không nghe lời ta ?" - Chị ấy cau mày nhìn tôi.
   -    "Dạ không phải vậy, em chỉ sợ váy em làm bẩn nệm của người thôi ạ."
    -    "Haiz, em thật lắm lý do, đây, nhận lấy đi." - Chị thở dài và đưa cho tôi một chiếc đầm ngủ.
    -   "Em không dám nhận đâu ạ." - Tôi đẩy tay chị.
    -    "Đừng ảo tưởng, ta chỉ không muốn em làm bẩn ga giường của ta thôi, nhanh lên đi, em nên chuẩn bị xong trước khi ta bước ra từ nhà tắm." - Chị ấy nói rồi bước vào phòng vệ sinh.

Tôi nhìn chiếc đầm mà chị đã đưa cho tôi, nó có chút hở hang, nhưng không đến mức không mặc được. Tôi cuối cùng cũng phải mang nó lên người, ngại thật chứ. Chị bước ra từ phòng tắm, mùi thơm tỏa ra khắp phòng, là mùi hoa nhài. Tôi bất giác quay về phía sau.

    -    "Ơ, ừm...sao người chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm vậy ạ?" - Rồi tôi quay ngoắt người lại.
    -    "Hah, em bị ngốc à, làm như đây lần đầu vậy." - Chị ấy cười.
   -    "H-hả...lần đầu...là sao ạ?"
    -    "Em chậm hiểu thật đó." - Chị ấy bước dần về phía tôi.
   -    "Người làm gì vậy ạ..." - Tôi dần lùi lại.
    -    "Em đủ nhận thức mà, Film yêu dấu à." - Nghe chị nói xong mặt tôi đỏ ửng lên, tôi sợ lắm.
    -    "NGƯỜI ĐỪNG LÀM GÌ VÔ Ý, EM CHƯA ĐỦ MƯỜI TÁM ĐÂU." - Tôi bất giác hét lên.
   -    "Im miệng!" - Chị ấy lấy tay che miệng tôi lại.

Tay chị dần vuốt ve bên gò má của tôi, tay còn lại chạm vào đùi tôi rồi dần tiến lên trên. Tôi như nặng trĩu, không thể kháng cự được. Tôi cố gắng đẩy chị ra, chị ấy lại càng mạnh bạo hơn. Mũi chị chạm lên hõm cổ của tôi.

   -    "Em vẫn thơm như những ngày đầu, Film à..." - Chị ấy hít nhẹ, rồi hôn lên cổ tôi.
    -    "N-người à, làm ơn...hãy dừng lại đi..." - Tôi khẽ đẩy vai chị.

Cảm thấy được lực đẩy của tôi, chị ấy lùi lại, dừng mọi hành động. Chị nhìn tôi, một ánh mắt mê muội. Tôi không hiểu, nếu theo như cốt truyện, chị ấy phải đối xử tàn nhẫn với người hầu thân cận lắm chứ, lạ thật. Tôi sững người, chỉ biết nhìn chị, tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt chị cơ. Tôi nhìn môi của chị, dù chẳng thoa một chút son nào, nó vẫn hồng hào và...hơi ngại nhưng, nó mọng nữa.

   -    "Muốn hôn ta ?" - Chị cười, nhìn tôi.
    -    "Em...em không có ý đó..." - Tôi quay sang chỗ khác.
    -    "Tôi chỉ muốn em xoa bóp cho tôi thôi. Em đã nghĩ gì vậy ?" - Chị ấy ngừng trêu chọc tôi, đi về phía giường.
    -    "Ơ...vậy chuyện hồi nãy là..." - Tôi thắc mắc.
   -    "Đùa thôi. Lại đây, cơ thể ta đau nhức hết rồi đây này."  - Chị ấy vỗ vỗ lên nệm.
   -    "À..à, vâng ạ." - Tôi tiến về phía giường của chị.

Chị xoay lưng về phía tôi, một bờ lưng trắng nõn nà, mịn màng, không tì vết. Tôi cho một ít kem dưỡng lên tay, xoa đều rồi áp lên bờ vai chị. Tôi nhẹ nhàng bóp nắn nó, càng ngày tôi ấn lại càng sâu. Và chị ấy, bắt đầu phát ra những tiếng động "không nên được phát ra". Nói rõ hơn, chị ấy rên, rên vì sự sung sướng từ bàn tay tôi mang lại. Tôi ngại chết đi được, mỗi lần nhấn, lại là một tiếng rên của chị ấy. Càng lúc tiếng động phát ra từ chị lại càng lớn thêm, tôi không thể dừng được. Thứ nhất, đây là lệnh mà chị ấy đã giao. Thứ hai, tiếng rên của chị ấy, thật ra thì nghe cũng vui tai...Nhưng nó ngày một quá đáng, tôi đành phải dừng lại và rút tay ra. Chị ấy nắm chặt tay tôi.

   -    "Tại sao lại dừng ?" - Chị ấy hỏi.
    -    "Ta chưa ra lệnh cho em mà ?" - Chị quay ngoắt người lại.
    -    "Em đang muốn làm trái lại ý ta à ?" - Chị ấy đưa mặt sát lại gần tôi.
    -    "E-em...em ngại ạ." - Tôi lùi lại.
    -    "Ngại à, em ngại vì điều gì ?" - Chị ấy thắc mắc.
    -    "Em...em không biết ạ." - Tôi không nghĩ ra được một lời bao biện nào cả.
   -    "Em ngại...vì tiếng rên của tôi sao ?" - Chị ấy nhếch môi.

Mẹ nó, giờ chẳng nhẽ tôi lại bảo là không, nhưng nếu nói như thế thì còn lý do nào hợp lý nữa. Tôi liều mình gật đầu, tôi còn chẳng dám mở mắt, cúi gằm mặt xuống.

    -    "Biết làm sao giờ, em làm ta sướng đến phát điên." - Chị ấy hất cằm tôi lên. Tôi thì khỏi phải nói, sững người, chị ấy mới nói cái quỷ gì vậy...
   -    "Làm tiếp đi, ta có chút không hài lòng với thái độ của em hôm nay." - Chị xoay lưng lại.

Tôi bắt đầu quay trở lại công việc của mình, vẫn là xoa bóp cho chị ấy. Lần này có vẻ chị ấy đã tiết chế hơn, nhưng vẫn phát ra những tiếng động kì quái đó.

    -    "Hôm nay công việc thế nào ? Kể ta nghe." - Chị bất giấc hỏi.
    -    "Dạ hôm nay công việc của em cũng như thường lệ thôi ạ." - Chết tiệt, tôi không thể nói là công việc của chị tàn nhẫn bỏ mẹ. Tôi đã phải làm quần quật từ sáng sớm đến chiều tối mới có thể hoàn thành được.
    -    "Ừm, thế thì được." - Chị ấy gật đầu an tâm
    -    "À, hôm nay em có gặp được một người, là công chúa Lana, người không biết đâu, cô ấy đẹp tuyệt trần, da thì trắng, nụ cười thì toả sáng, trông rất quý phái và trang nghiêm. À còn nữa..." - Tôi đang nói thì chị gián đoạn.
   -    "Có đẹp bằng ta không ?" - Chị quay đầu lại hỏi.
    -    "Dạ ?" - Tôi băn khoăn.
    -    "Có hay không ?" - Gương mặt chị có chút câu có, tôi hơi khó hiểu.
    -    "Dạ...em không biết ạ." - Tôi không biết nên trả lời như thế nào.
   -    "Hôm nay ta mệt rồi, dừng ở đây thôi, về phòng đi." - Chị ấy đi đến tủ quần áo, khoác chiếc đầm ngủ lên.
    -    "Ơ có chuyện gì vậy ạ ? Người không hài lòng ở đâu về em, xin hãy nói cho em biết." - Tôi đứng lên tiến về phía chị.
    -    "Ta đã bảo là ta mệt, ra khỏi phòng đi." - Giọng chị ấy có vẻ nặng hơn.
    -    "Người đang giận em ạ ?"
    -    "Ta bảo là ta mệt!" - Chị ấy gắt giọng hơn.
    -    "Nhưng mà em..."
    -    "EM BỊ ĐIẾC À ?" - Chị ấy hét lên và tát tôi, một lần nữa.
    -    "Cút ra khỏi phòng đi." - Chị ấy nằm lên giường, quay mặt về phía khác.

Tôi hờn lắm, bước ra khỏi phòng chị rồi đóng sầm cửa lại. Đột nhiên chị lại sửng cồ lên, giận dỗi không lý do, tôi cố hỏi thăm thì lại đánh tôi. Thật chả hiểu nổi, ngoài đời lẫn trong truyện, chị đều tàn nhẫn như vậy. Tôi ghét chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro