Chương VIII: Ký Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ không đến Nhật đâu, thưa mẹ." Một cậu bé trạc mười tuổi đương giận dỗi, nói với một người phụ nữ trẻ mang đôi mắt hiền từ.

Người mẹ ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng, tuy vậy, bà vẫn ngọt ngào nói với đứa con trai bé bỏng của bà.

"Đã bốn năm chúng ta không quay lại Nhật rồi, con ạ. Ông nội và các cô chú rất nhớ con, họ muốn con sang Nhật học tập và định cư hẳn ở đấy cùng gia đình nội. Mẹ đã dạy tiếng Nhật cho con từ bé chỉ để chuẩn bị cho thời điểm này vì con."

"Họ nhớ con ư? Mẹ nghĩ con tin chăng?" Cậu bé đẩy tay mẹ mình ra thật mạnh. "Con ghét ông nội! Nhà nội đối xử với mẹ tồi tệ như thế mà mẹ vẫn phải vâng theo lời họ sao?"

"Syaoran, CON KHÔNG ĐƯỢC HỖN!" Người phụ nữ đập tay xuống chiếc bàn gỗ đinh hương, đôi mắt bà nhoè ướt.

"CON GHÉT CẢ MẸ!" Cậu bé quay người bỏ chạy lên lầu.

Cơ thể người phụ nữ gục xuống nền đất lạnh giá. Bà khóc, cho sự tổn thương đến vô cùng của một trái tim mong manh trót bị người đời vùi dập. Thế mà ngay lúc này đây, đến cả con trai bà cũng quay lưng với những dòng tâm tư chất chứa đầy đau lòng của người mẹ đáng thương.

Bà hận gia tộc Li.

Ngày còn trẻ, Yelan là cô thư ký tài năng của ngài chủ tịch Li, cha của Syaoran. Ngài chủ tịch không lâu sau đó đã nhận ra tình yêu của mình dành cho cô thư ký khả ái, tận tuỵ và đầy trách nhiệm với công việc.

Ông đã huỷ hôn ước với cô con gái chủ tịch tập đoàn đối tác để đến với Yelan, dù cha ông ra sức phản đối, bởi cha ông cũng chính là người đặt mối hôn ước này cho người con trai ngoài ba mươi của mình.

Yelan hiểu rằng, một cô thư ký nghèo như mình, sẽ không thể sống yên ổn với phận làm dâu trong một gia tộc quyền thế nổi tiếng khắc nghiệt này.

Dù đã từ chối lời cầu hôn của ngài chủ tịch bao nhiêu lần, nhưng tình yêu của bà dành cho ông đã quá khắc sâu để có thể kịp quay đầu lại.

Họ chọn một đám cưới tuy nhỏ và lặng lẽ, nhưng ấm cúng, chỉ với sự tham dự của hơn hai mươi người bạn thân thiết, ở một bãi biển trong xanh ven vịnh Shirahama. Trong số những người bạn đó, có Nadeshiko và Fujitaka Kinomoto.

Năm mười tám tuổi, Yelan giành được cơ hội du học Nhật bởi một suất học bổng lớn từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Và bởi cơ hội tuyệt vời đó, bà đã gặp được người bạn tri kỷ của đời mình, Nadeshiko Kinomoto. Và hơn cả là người bạn đời của bà, ngài chủ tịch của một tập đoàn gốm sứ Trung Hoa hùng mạnh đặt trụ sở tại Nhật.

Sau khi kết hôn, bà buộc phải chuyển về sống trong dinh thự gia tộc Li, là nơi bà căm ghét nhất. Những người họ hàng bên nội luôn tỏ ra khinh thường, dè bỉu một cô gái có xuất thân 'không xứng đáng' với cương vị phu nhân ngài chủ tịch như bà. Và người đáng sợ nhất đối với bà, không ai khác chính là người cha đáng kính của chồng mình.

Biết nỗi lòng của vợ mình, ngài chủ tịch luôn ra sức an ủi, động viên bà. Một người con trai ngoan luôn vâng lời cha mình như ông, đã tự ý huỷ hôn ước với một cô tiểu thư chỉ vì một người phụ nữ không danh phận, quả là ông đã chịu không ít những áp lực đè nặng lên đôi vai gánh đầy trách nhiệm của mình.

Thượng Đế như mỉm cười với nỗi lòng của người phụ nữ trẻ, nên đã ban một cậu con trai kháu khỉnh đến với cuộc đời bà. Syaoran ra đời như một món quà, như một sự giải thoát cho cánh cửa đóng kín đã khoá chặt tâm hồn bà bấy lâu.

Ông nội có vẻ rất hài lòng với cháu trai Syaoran, vì Syaoran sẽ là người kế thừa sự phồn thịnh của gia tộc Li trong tương lai. Những người họ hàng khác bắt đầu trở nên nhún nhường hơn với vị thế mới của Yelan, họ không dám động đến bà.

Hạnh phúc đến chưa được bao lâu, chồng bà qua đời đột ngột bởi một cơn đột quỵ. Bà đau khổ, tâm hồn bà héo hắt bởi nhát dao quá lớn đâm sâu vào trái tim yếu ớt của bà. Đứa con trai bé bỏng của bà sẽ không còn được nằm trong vòng tay yêu thương của cha mình nữa.

Người phụ nữ đáng thương tuy đau khổ đến nhường vậy, nhưng dường như những người họ hàng xấu xa bên phía chồng bà lại tỏ vẻ vui mừng. Em trai của chồng bà hí hửng, nhanh chóng lên nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất trong công ty thay thế cho chủ tịch Li.

Và, ngay lập tức, bà chọn trở về Hongkong, vì bà hiểu rằng, khi không còn chồng bà ở cạnh bên, họ sẽ tìm mọi cách để hãm hại bà, chỉ vì sợ hai mẹ con bà sẽ được hưởng một phần tài sản trong di chúc. Và, bà cũng đấu tranh rất nhiều để đưa con trai về quê hương cùng mình khi con trai bà chỉ mới lên sáu.

Thế nhưng, chỉ vài hôm trước, ông Li đã cho người gửi bà một bức thư, rằng hãy đưa Syaoran về lại Nhật Bản, vì vị trí cháu đích tôn của cậu vốn dĩ không được phép thay đổi trong dòng tộc này, đây là luật lệ. Và ông Li đe doạ sẽ không để gia đình bà yên, nếu không để Syaoran trở về Nhật.

Bà hiểu cha của chồng mình là kẻ hiểm độc nhường nào. Với quyền thế của mình, ông có thể dễ dàng đẩy cả gia đình bà vào vực thẳm chỉ trong tích tắc. Vì vậy, sau bốn năm yên bình, bà đành phải nuốt nước mắt để con trai mình trở về nơi bà căm hận nhất.




oOo




"Xin chào, cậu là ai, sao lại ngồi đây một mình thế?" Một cô bé có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, vận bộ đồ hầu gái của gia tộc Li, nói với cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi thẫn thờ bên bãi cỏ.

"Không liên quan gì đến cậu, cút đi!" Cậu bé hậm hực nói.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu bé ấy, cô bé kia có vẻ nhẫn nại hơn.

"Cậu mới chuyển đến đây từ Hongkong ba ngày trước phải không? Mẹ tớ bảo Hongkong đẹp lắm. Thật ngưỡng mộ." Cô bé hào hứng nói.

Cậu bé kia lặng yên không đáp, cứ chăm chăm nhìn xuống bãi cỏ.

Thấy được tâm trạng không vui của người bạn mới, cô bé liền đứng dậy, phủi phủi váy, rút ra một thanh kẹo to đưa cho cậu bé kia, và nói.

"Tớ là Amamiya Yuu, 10 tuổi, chúng ta là bạn nhé." Cô bé nói. "Là người bạn đầu tiên của cậu, tớ vui lắm."

Và cô bé nhanh chóng chạy đi, khi đồng hồ điểm bảy giờ, để kịp dọn dẹp dinh thự rộng lớn này.

"Lần tới nhất định phải cho tớ biết tên đấy, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà."

Cô bé vẫy tay chào, rồi chạy biến. Khi bóng cô đã khuất sau những mảng tường lớn, cậu bé kia mới mấp máy môi, trên tay nắm chặt thanh kẹo ngọt ngào.

"Amamiya..."








"Chúc mừng sinh nhật mười hai tuổi của cậu, Syaoran."

Amamiya vẫn vậy, vẫn chạy nhảy tươi vui và líu lo không ngừng như một chú chim non. Nét đáng yêu của cô gái nhỏ không hiểu sao đã khiến trái tim Syaoran loạn nhịp từ bao giờ.

"Tặng cho cậu khung ảnh gỗ tớ tự tay làm, dù không đẹp và tinh xảo như của những người thợ thủ công, nhưng đây vẫn là tâm ý của tớ, cậu đừng chê nhé."

Và chiếc khung hình gỗ đó, chỉ lưu giữ một tấm ảnh duy nhất, là ảnh của Amamiya.








"Ôi, lễ hội đền Tsukimine đẹp quá, lộng lẫy quá. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười." Amamiya nói, đôi mắt cô long lanh hẳn lên.

"Amamiya, bộ kimono hoạ tiết hoa sơn trà này rất hợp với con, con thực sự xinh lắm." Yelan xoa đầu cô gái trẻ.

"Thật sao phu nhân Li? Con vui lắm ạ." Amamiya xấu hổ cúi mặt xuống.

"Con có cảm thấy thế không, Syaoran?"

"Vâng, xinh lắm, thưa mẹ." Syaoran nói. Cả cậu và Amamiya đều bối rối quay đi.

Yelan bật cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu của hai đứa trẻ. Bà nói.

"Để mẹ chụp cho hai con một tấm hình nhé. Ối, mẹ quên thay phim mới cho chiếc máy ảnh này rồi. Chúng ta chỉ có thể chụp được một tấm thôi, các con ạ."

"Vậy hãy cho phép con chụp Amamiya nhé mẹ, con muốn được tự tay chụp một tấm cho cô ấy."

"Dĩ nhiên là được. Amamiya, con cười tươi lên nào." Yelan nói.

"Vâng ạ."

"1...2...3!" Syaoran mỉm cười nhìn cô gái sau khung ảnh của mình. Tối nay, cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Và đêm đó, là một đêm tuổi mười bốn đáng nhớ cho cả Syaoran và Amamiya.








"Syaoran, sao băng kìa."

"Ừ."

"Cậu đã ước điều gì?"

"Amamiya..."

"Tớ vẫn nghe mà."

"Tớ đã ước cậu có thể yêu tớ."

"Syaoran..."

"Chúng ta đã mười sáu tuổi, đã đến lúc tớ phải thể hiện cho cậu biết tấm lòng chân thành của mình."

"Syaoran, cậu biết mà, chúng ta không thể..."

"Tại sao?"

"Mối hôn ước của cậu với vị tiểu thư kia..."

"Tớ sẽ huỷ hôn."

"Syaoran, cậu hiểu mà, tớ chỉ là một người giúp việc, tớ không xứng đáng..." Amamiya bật khóc.

"Amamiya, chỉ cần cậu chấp thuận, tớ thề rằng tớ sẽ bảo vệ cậu, mãi mãi."

Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt anh khẩn khoản, tha thiết.

"Syaoran...tớ ước, tớ có thể yêu cậu... Nhưng, điều đó không được phép... Chúng ta không được phép."

Cô xoay người rồi chạy vụt đi. Cô yêu anh, từ lâu lắm rồi, nhưng cô không dám vượt qua rào cản giai cấp để mưu cầu hạnh phúc cho chính mình.

Nếu cô và anh yêu nhau, lão gia và những người trong dòng họ Li sẽ để cho hai người yên ổn đến với nhau sao?


-------End of Chapter VIII-------

8.8.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro