Chương XX: Cám Dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đã 1 giờ rồi mà cậu chủ còn chưa về. Không biết anh ấy có gặp chuyện gì không nữa."

Cô sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách, lòng cô bồn chồn và bất an vô cùng.

Ngày hôm nay quả thật là một ngày rất dài, vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cô đánh bại được Meiling Reiji, bị thương phải vào phòng y tế, rồi nhờ đó, cô đã hoá giải được những hiểu lầm với vị tiểu thư đanh đá ấy.

Nhưng hơn cả là, hình như, cô đã lờ mờ nhận ra được tình cảm của mình dành cho chủ nhân, ngay từ khoảnh khắc cô gọi tên anh trên sân thi đấu.

Cô khẽ mỉm cười. Quả là một kỳ đại hội đáng nhớ, và là một ngày không thể quên.

Đại hội vừa kết thúc xong, cô chạy như bay đến bệnh viện vì nghe nói tình trạng sức khoẻ của cha cô đã có chút tiến triển. Bác sĩ bảo, có thể lâu nhất là hai tháng nữa, cha cô sẽ tỉnh dậy. Cô đã bật khóc vì xúc động. Anh Touya mỉm cười và xoa đầu cô, em gái anh đã quá vất vả rồi.

Cô đã về nhà và lập tức chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Lòng cô hôm nay rất rộn ràng, vì toàn chuyện tốt xảy đến với cô. Thế nhưng, cô đã ngồi chờ bên bàn ăn bốn tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh về.

Anh có thể đi đâu được cơ chứ?



Ding doong. Ding doong.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Như không thể chờ được điều này thêm nữa, cô chạy nhanh ra mở cửa.

Hai chàng trai đứng trước cổng mỉm cười chào cô, họ đang dìu Syaoran lúc này đương gục xuống vì cơn say.

Cô cũng mỉm cười chào họ, thế nhưng, khi vừa nhìn thấy hai vị khách quen hôm nào của quán Clow đang đứng trước mặt mình, cô thoáng bối rối.

Họ cũng ngay lập tức nhận ra cô, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Xin thất lễ vì làm phiền cô khi đã muộn như thế này. Thật trùng hợp, bây giờ chúng ta lại gặp nhau một lần nữa, tuy không phải là ở quán Clow như lần trước." Hiroshi nói.

Cô ngượng ngùng đáp.

"Vâng, thật trùng hợp. Cám ơn các anh vì đã thay tôi chăm sóc anh ấy."

"Chúng tôi phải cám ơn cô mới phải, chuyện nhà cửa của cậu bạn thân chúng tôi do một tay cô lo liệu, thật sự chúng tôi rất an tâm." Yamazaki mỉm cười đáp.

Sakura bước đến đỡ lấy anh, mùi chất cồn thoảng ra từ anh xộc vào mũi cô. Hôm nay anh thật hư hỏng quá đi. Cô tặc lưỡi.

"Đã khuya lắm rồi, chúng tôi về nhé. Chúc cô ngủ ngon." Hiroshi mỉm cười với cô.

"Vâng, các anh đi cẩn thận." Cô cũng nhoẻn miệng cười chào họ.



Khi họ đã lái được một đoạn xa, Hiroshi quay sang hỏi Yamazaki lúc này đang cầm lái.

"Này, Yamazaki, cậu đoán tối nay Syaoran có làm gì cô ấy không? Mỗi lần say như thế, cậu ấy đều không thể kiểm soát được bản năng của mình."

Yamazaki chỉ khẽ thở dài, rồi chậm rãi trả lời.

"Hôm nay cô ấy sẽ hơi vất vả đấy." Rồi đột nhiên anh nhoẻn miệng cười. "Nhưng nếu là cô ấy, thì sẽ không có vấn đề gì đâu."



Cô mệt nhọc dìu anh vào nhà. Anh nặng quá. Mọi khi có uống rượu cỡ mấy cũng đâu làm anh say được? Hôm nay hẳn anh phải uống nhiều lắm.

Từng bước nhẹ nhàng dìu anh lên cầu thang, cô thở dốc vì mệt. Anh đang dựa vào vai cô. Hơi thở anh thấp thoáng bên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Đôi mắt vừa nhằm nghiền lại khi nãy của anh khẽ mở ra. Tuy đã có chút ý thức nhưng đầu óc anh vẫn đang trong trạng thái quay cuồng, cơn mộng mị này biết bao giờ mới dứt đây?

Hương hoa nhài của cô gái trẻ bên cạnh khẽ cuốn lấy anh. Làn da mịn màng của cô lấp ló bên dưới chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh ấy. Hơi thở đều đều, nhè nhẹ của cả hai người như quyện vào nhau, tạo thành một chuỗi thang âm đầy mê hoặc giữa màn đêm.

Cuối cùng cũng đã đi hết chiếc cầu thang ấy để đến trước cửa phòng anh. Sao chiếc cầu thang hôm nay lại dài hơn bình thường thế nhỉ?

Cô mở cửa, dìu anh vào trong. Vừa bước vào phòng, mùi hương của những cuốn sách cũ trên giá sách của anh lại quyến rũ cô. Cô thoáng nghĩ, sau khi lau người cho anh, cô sẽ lại lấy trộm một cuốn sách trên giá rồi quay vào phòng để đọc.

Cô đặt anh xuống giường, khẽ cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi anh, chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Khuôn ngực tráng kiện ấy dần lộ ra, cô đỏ mặt, khẽ quay đi.

Hôm nay, anh vẫn đẹp như mọi ngày.

"Kinomoto..."

Tiếng gọi của anh kéo cô về thực tại.

"Vâng, em ở đây."  Cô mỉm cười nhìn anh.

Cô đã ở đây rồi. Anh lặng lẽ nhìn cô không rời.

Cơ thể anh lại bắt đầu sôi sục lên. Cảm giác gì thế này? Anh bắt đầu thở dốc, mắt anh cay xè, đầu anh đau buốt.

Cô hoảng hốt nhào đến bên anh.

"Cậu chủ sao vậy? Đừng làm em sợ."

Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cô. Cơ thể anh mỗi lúc một nóng rực.

Khốn kiếp, anh không thể kiểm soát cơ thể mình được thêm nữa rồi.

"Kinomoto... Tôi...không thể...chịu đựng được nữa."

"Cậu chủ nói gì vậy?"

Anh mạnh bạo kéo tay cô xuống giường. Cơ thể yếu ớt của cô không chống cự nổi sức mạnh từ đôi tay ấy, đã nhanh chóng ngã xuống.

Anh nằm đè lên cơ thể cô. Một tay giữ chặt hai tay cô ở phía trên. Cô lấy hết sức lực đẩy anh ra, khoé mắt cô cay cay, sống mũi sượng lại.

Tình huống gì đang xảy đến giữa anh và cô thế này?

Anh lướt bàn tay ấm nóng lên gò má cô, đánh rơi một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt cô. Một dòng điện như chạy xẹt ngang qua cô sau nụ hôn thoáng qua ấy.

Cô không còn chút sức lực nào để chống cự thêm nữa. Anh quá khoẻ. Và, nụ hôn thoáng qua trên đôi mắt cô dường như đã cướp hết sinh lực của cô.

Như một điều đã đoán trước, anh tìm đến bờ môi mềm mại đang hé mở của cô.

Một nụ hôn kiểu Pháp, bởi sự giao hoà giữa nhịp thở của hai đầu lưỡi, chúng cuộn vào nhau như một thứ chất cồn đầy mê hoặc, cảm xúc như được đẩy lên đến tận cùng.

Nụ hôn đầu của mình?

Cô ngỡ ngàng.

Cái nhớp nháp của nụ hôn đó đắm chìm ý thức cô. Tiếng tic tac của đồng hồ như nhắc cô rằng thời gian đã trôi chậm lại bởi cái chạm của hai tâm hồn đơn độc.

Rời khỏi bờ môi căng mọng ấy, anh lướt hơi ấm mình lên chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần của cô.

Anh cởi phăng từng chiếc cúc trên chiếc sơ mi trắng mỏng manh của cô. Những dấu hôn say đắm khắc dấu lên làn da cô. Cô rùng mình. Cả cơ thể cô nóng ran.

Dưới ánh trăng huyền ảo, từng phần cơ thể cô lộ ra sau lớp áo mong manh, cơ thể cô khẽ cong lên theo từng nhịp thở. Trông cô lúc này thật sự quyến rũ biết bao.

Khuôn ngực đầy đặn của cô gái trẻ lấp ló dưới thứ ánh sáng bàng bạc, thu vào trong tầm mắt anh một cảnh tượng đẹp đẽ mà đầy gợi cảm.

"Em đẹp lắm."

Anh say đắm nhìn cô, cả cơ thể cô, cả tâm hồn cô, anh muốn ngay lập tức có thể chiếm đoạt nó, để cô mãi thuộc về quyền sở hữu của một kẻ tham lam như anh.

Một dấu hôn thô bạo in vết trên bầu ngực cô. Bờ môi anh thoả sức tung hoành lên phần da thịt trắng trẻo ngọt ngào ấy. Sự khoái cảm hoà lẫn những hơi thở dồn dập làm mộng mị tâm trí anh.

Anh muốn có được cô. Ngay giây phút này.



Rồi bỗng anh dừng lại khi thấy cơ thể cô gái anh vuốt ve đang run rẩy từng hồi.

Anh nghiêng đầu lên, đôi mắt cô ướt đẫm từ bao giờ. Bờ môi đỏ mọng đương nấc lên từng nhịp, đầy xót xa.

Đây sẽ là đêm đầu tiên của cô sao?

Cô chỉ mới mười bảy tuổi. Cô còn trẻ dại, cô chưa sẵn sàng...

Cô đã có thể tát anh, đấm anh, chửi rủa thậm tệ một kẻ như anh, cho anh biết cảm giác nghẹn ứ tồn đọng trong lòng cô đang phải chịu đựng.

Nhưng lúc này đây, cả cơ thể cô mềm nhũn, trái tim cô không cho phép cô được làm bất kỳ điều gì khiến cơ thể anh đau.

Sự cam chịu đến mức đáng thương của cô không khác một lời khẳng định đầy đau lòng...

Rằng cô yêu anh.



Đôi mắt hổ phách cuốn lấy hình ảnh về khuôn mặt thanh tú đầy khẽ khàng của cô gái trẻ. Anh chợt bừng tỉnh, đầu óc quay cuồng.

Anh đang làm gì thế này?

"Chết tiệt." Anh đấm xuống, quát. "Đi ra ngoài!"

Cô quệt đi dòng thuỷ tinh nóng hổi.

"Cậu chủ, em..."

"ĐI NGAY!"

Cô cài nhanh hàng cúc để hở, vỡ oà trong nỗi tủi hờn. Anh nhìn bóng dáng cô lướt nhanh qua bờ tường lạnh lẽo, lòng anh chua chát.

Anh loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh, thô bạo hất mạnh dòng nước vào khuôn mặt mình.

Cơn say chết tiệt này! Nó làm anh không thể kiểm soát mọi hành động của bản thân.

Suýt chút nữa, một chút nữa thôi, anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của cô ấy rồi.









Cô tắm rửa, thay một chiếc áo khác. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu. Nhìn mình trong gương, trên vai, trên cổ, trên ngực, những dấu tích tấy đỏ từ bờ môi ấy trên làn da trắng trẻo hãy còn vương.

Cô thở dài. Khi nãy cậu chủ của cô thật đáng sợ.

Cô tự nhủ, nếu cô là bạn gái anh ấy, nhất định phải cấm anh không được uống những thứ có cồn.

Khoan nào, gì cơ? Bạn gái của anh ư? Cô tự vả vào mặt mình. Thật xằng bậy. Cô điên rồi.

Phải, cô điên rồi. Cô đang giận anh điên lên được. Mọi xúc cảm dồn nén trong lòng làm cô mất bình tĩnh. Sao anh lại đối xử với cô như thế?

Cô đã sợ hãi biết bao nhiêu...

Thế nhưng, cô lại thấy anh đáng thương hơn đáng trách. Đó chỉ là phút giây nhầm lẫn của men say, khi nỗi nhớ xưa cũ ùa về trong ký ức.

Có lẽ, người con gái mà anh ấy âu yếm ngay khoảnh khắc đó, là Amamiya.

Cô đau đớn kết luận. Hai dòng nước mặn chát lăn dài trên đôi má hao gầy.








Cô rón rén bước vào phòng cậu chủ, cậu ấy đã ngủ. Đã hai tiếng đằng đẵng trôi qua rồi nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Cô vắt chiếc khăn mát lạnh rồi đặt lên trán anh, đắp lại chiếc chăn xộc xệch cho anh.

Anh khẽ cựa mình, cô giật bắn người.

Rồi một thoáng, cô trút tiếng thở dài khi nhận ra anh vẫn còn say giấc.

Cô ngắm chàng trai đang mơn man trong giấc nồng. Mái tóc nâu mướt mát phủ kín vầng trán cao và đôi mắt kiêu ngạo ấy. Đôi hàng mi cong vút , cả bờ môi đầy và sống mũi cao cuốn hút trái tim cô thổn thức từng hồi.

Cô lại ao ước về anh, một lần nữa.








Anh giật mình tỉnh giấc. Những tia nắng nhỏ len lỏi lạc vào khắp gian phòng. Anh chồm dậy, cả cơ thể anh rã rời.

Chiếc khăn trên trán lập tức rơi xuống. Liếc về phía cuối giường, anh thấy cô đang gối đầu vào chân anh và đương say giấc.

Cô đã chăm sóc anh cả đêm qua chăng?

Anh nhẹ nhàng bế cô dậy, có vẻ cả đêm qua cô đã mệt lắm. Đặt cô lên giường mình, anh lặng lẽ ngắm cô gái nhỏ bé đã khiến cho trái tim anh "đi lệch quỹ đạo" thời gian gần đây.

Anh đã nếm trải hương anh đào ngọt lịm của bờ môi ấy đêm qua, cảm giác cháy bỏng trên đôi môi anh vẫn chưa thể nào nguôi đi được. Điều đó thật hiếm thấy vì anh thường quên hết mọi thứ khi say.

Đặt một nụ hôn trìu mến lên trán cô, đôi mắt anh chất chứa những cảm xúc phức tạp khó cất lên thành lời.

"Em dịu dàng quá, Kinomoto. Sự dịu dàng của em khiến tôi cảm thấy đau lòng."

Anh khẽ vuốt ve mái tóc cô.

"Vì một kẻ như tôi không xứng đáng nhận lấy sự tha thứ từ em."

Ánh mắt anh dán chặt vào cô không rời. Những lời thốt ra từ anh nom thật khó khăn.

"Xin lỗi em, Sakura. Tôi hứa sẽ trân trọng em, từ hôm nay, cho đến vô cùng."



---------End of Chapter XX---------

Hì hì, chào các bạn. 😁

Chương sau mình sẽ viết phần ngoại truyện đầu tiên của Nàng Hầu, về cặp đôi Eriol và Tomoyo. Phần ngoại truyện này tương đối nhẹ nhàng, dễ thương, nên mình mong các bạn sẽ thích nó.

Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình,

From Yen with love. ❤️

25.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro