Chap 2: Ngày ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước

-Tại hội trường đấu giá-

-"Buổi tối tốt lành thưa các quý vị ở đây. Hôm nay hội trường chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người những nô lệ hiếm có và quý giá mà chúng tôi tìm được"- Tiếng nói vang khắp khán phòng vừa được cất lên làm mọi người bắt đầu chăm chú vào sân khấu trước mắt

-"Ngươi có chắc nó ở đây không? Con trai của V đó"- Giọng nói đầy chán nản nhẹ thốt lên ở phía cuối khán đài. Người đàn ông vừa cất tiếng lười biếng liếc nửa còn mắt sáng người bên cạnh

-"Tất nhiên là chắc chắn rồi, công sức tôi bỏ ra điều tra chẳng lẽ lại sai"- Đáp lại cái chất giọng đầy khó chịu của ông là một câu trả lời đầy tự tin và vô tư đến độ muốn cho ăn tẩn luôn( đừng ngăn tui, tui phải tẩn thèng cha cafe này!!)

-"Mà sao lại bắt ta nhận nuôi con trai của V chứ? Zahard mà biết có phải đi tong luôn cái quan hệ bấy lâu nay không?" - Người đàn ông với mái tóc xanh lơ được buộc thành đuôi ngựa cẩn thận ra phía sau, một thân ăn mặc sang trọng. Hơn nửa khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ trắng nhưng vẫn không thể giấu được sự bá khí nguy hiểm ẩn hiện qua đôi mắt xanh kia. Đáng nói ở chỗ ông nói chuyện nghiêm trọng mà giọng cứ như hỏi trời hôm nói đẹp nhỉ vậy. Khiến người bên cạnh có chút bực à nha

-"Tôi đã giao cả nhà máy sản xuất nước ép nho của tôi cho ngài để ngài đồng ý. Giờ ngài mà thất hứa thì từ nay đừng mong có một quả nho nào xuất hiện trước mặt ngài"- Anh chàng với mái tóc vàng cười cười đáp lại-"Chưa kể tôi không nhớ là ngài với Zahard thân nhau vậy đấy"

-"Thân chỗ nào?"- Xanh lơ tròn mắt hỏi lại

-" Xin hỏi ngài vả mặt mạnh vậy có đau không, thưa ngài Khun Eduan?"- Chất giọng mang tính chất ngứa đòn tiếp tục vang lên đáp xoáy đáp xoay quý ông Eduan kia

-"Cái mồm ngươi tốt nhất nên biết giới hạn, Yu Han Sung"-Eduan có chút bực bội liếc Han Sung. Tên khốn lúc nào cũng Cafe cafe này chỉ được cái đá xoáy nhau là giỏi. Ai nói chuyện với tên này mà không bực mình chắc ông quỳ( vại ông quỳ Bam nhà tui đi)-" Nhưng nói đi nói lại thằng bé vẫn là con của V và Alrene, nuôi trực tiếp thằng bé không ổn lắm"
Eduan suy tư,với tư cách là một người bạn đồng hành cũ của cả ba ông biết rõ hơn ai hết cái chuyện tình phức tạp trong nhóm. Cứ cho là ông nuôi con của V là vì tình bằng hữu xưa đi nhưng đáng nói ở đây là Zahard, hắn từng suýt giết thằng bé một lần nếu hắn tìm được nó ở chỗ ông sợ là...

-" Vậy đưa thằng bé cho đứa con thứ của ông thì sao. Thằng nhóc đó rất ít khi lộ diện ra ngoài,cho nó làm người hầu bên cạnh cũng không tồi đâu"- Han Sung cười cười nói

-" Thằng đó hả? Vấn đề là nó có nhận hay không"- Eduan tiếp tục rơi vào trầm tư. Khun Aguero Agnis- con trai thứ của Eduan,là người ít lộ mặt nhất trong giới quý tộc, tỉ lệ gặp được còn ít hơn tỉ lệ người bị sét đánh. Giao cho thằng bé là một chuyện nhưng nó có nhận hay không thì lại là một chuyện khác. Ai chả biết gia tộc Khun thâm sâu đến thế nào, dưới những quy luật được khắc sâu vào máu thịt từ lúc còn đỏ hòn và sự quản giáo nghiêm ngặt là những đứa trẻ vô cảm, nhạy bén và nguy hiểm đến không tưởng

"Muốn trèo cao thì phải dẫm đạp" đó là tư tưởng ăn sâu trong máu của tộc Khun, để đi lên thì sẽ không từ một thủ đoạn nào thậm chí còn có thể dẫm lên người thân trong nhà để đạt được mục đích. Bất cứ đứa trẻ tộc Khun nào cũng vậy đương nhiên Khun Aguero Agnis cũng không ngoại lệ

-" Nếu con trai của V không đáp ứng được nhu cầu của nó, thì ta hết cách"- Eduan ngáp một cái, vò nhẹ mái tóc của mình rồi ngả lưng ra sau-"Khi nào đến lượt thằng nhóc đó ra thì gọi ta"

Han Sung định nói gì đó thì tiếng micro từ phía sân khấu vang lên báo hiệu buổi đấu giá bắt đầu. Nửa đầu buổi đấu giá là những bé trai từ lưu lạc từ nơi khác hoặc ăn xin ở đầu đường xó chợ nào đó nhưng mãi đến đứa cuối cùng thì vẫn chẳng thấy người cần tìm

-"Kì quái,sao lại không thấy?"- Han Sung chống cằm suy nghĩ,anh được báo cách đây không lâu là trong buổi đấu giá hôm này sẽ xuất hiện con trai của V vậy mà từ nãy đến giờ chẳng thấy đâu

-" Báo cáo sai chăng?" - Anh lập tức đá suy nghĩ quá một bên, gián điệp bên anh báo có là có, không là không trước nay chưa từng có sai sót. Vậy tại sao?

-"Nè, đứa cuối cùng rồi đó. Ngươi có biết mặt thằng bé thế nào không đấy? Hay bị báo sai rồi"- Eduan bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài hỏi, Han Sung thật sự muốn dùng cái gì đó đâm vào cái mặt bất cần đời kia

-" Ngài dùng gián điệp của tôi nhiều hơn cả tôi đó, nói vậy nghe được sao?"- Han Sung phàn nàn-" Đương nhiên tôi biết thằng bé trông thế nào. Hình như thằng bé nhỏ hơn đứa con thứ của ông 1-2 tuổi, nhỏ con hơn so với tuổi một chút, tóc nâu hạt dẻ hơi phồng phồng, mắt màu kim sắc. Tóm lại là như bản sao nhỏ hơn của tiểu thư Alrene và là nam"

Tới đây Han Sung bỗng khựng lại, thằng bé giống Alrene - mỹ nhân có tiếng ở quốc gia một thời từ đầu đến chân khác mỗi cái giới tính. Chẳng lẽ.....không, chắc chắn không có khả năng

-"Như đứa kia hả?"- Đang rối tung đầu lên thì nghe tiếng Eduan, Han Sung ngước lên sân khấu, một đứa trẻ nhỏ con bị mái tóc nâu hạt dẻ dài và bông xù của mình che đi đôi mắt nhưng lấp ló dưới mái tóc đó vẫn có thể thấy được một chút kim sắc từ đôi mắt. Cơ mà đây là đấu giá những đứa trẻ nữ, vậy thì....

-"Ờ, nó đó"- Han Sung bất lực nói, ai mà nghĩ đến việc thằng bé bị nhầm thành nữ cơ chứ, bảo sao cả dàn nam vừa rồi không thấy nó đâu. Con trai của hiệp sĩ V vang danh lừng lẫy và một trong ngũ đại mỹ nhân của đế đô bị nhầm thành nữ hài tử, hai người đó ở trên trời nhìn xuống chắc cũng sốc đến cạn lời cho xem. Mấy nơi đấu giá này giờ cũng sa sút quá thể, không thèm kiểm tra giới tính bọn trẻ luôn. Lỡ có nhầm lẫn như hôm nay, bị cáo trạng không phải chết cả lũ sao

Có vẻ do bộ dạng luộm thuộm của mình cộng với khá nhỏ con nên không mấy người để ý nên Eduan dễ dàng đấu giá mà không gặp trở ngại nào, cứ viết đại con số nào đó rồi mang về thôi. Bọn còn lại ngồi đây mà biết thân phận thật của cậu nhóc chắc sẽ tiếc lắm cho mà xem, mà thôi kệ. Ngu thì tự chịu

-------------------

-Tại gia tộc Khun-

-"Giao người đưa đứa trẻ này đi tắm rửa rồi sắp xếp một phòng cho nó. Ngày mai gọi Aguero đến văn phòng ta" - Eduan vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói với quản gia của mình

-"Vâng thưa ngài"- Ông quản gia già cúi chào rồi quay qua Bam nói -" Đi nào, cô bé"

Bam nghiêng đầu, cô bé là gọi cậu sao? Nhưng cậu là nam hài mà. Rồi cậu cũng chẳng để tâm nhiều rồi lon ton chạy theo ông quản gia đến chỗ hầu gái trưởng mà không hề biết sau lưng có người đang ôm bụng nhịn cười ( mất hình tượng quá =D)

Bam được hầu gái trưởng đưa đến phòng tắm sửa soạn rồi đưa đến một căn phòng dự trữ cho người hầu

-" Cháu cảm ơn ạ. Bà đã vất vả rồi, bà nghỉ ngơi tốt nhé"- Bam lễ phép cúi chào rồi bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của hầu gái trưởng, bà thật sự phải cảm thán rằng đứa trẻ này dù là được đấu giá về nhưng lại lễ phép, tốt bụng lại khiêm tốn đến vậy. Nếu được phân đến chỗ bà dạy dỗ thì phải chiếu cố nó thật tốt, có khi nó có thể làm hầu gái trưởng tiếp theo cũng nên

Phòng dự trữ là phòng dành cho hầu gái thực tập, khá xa khu làm việc chính nhưng lại ngay sát khu vườn sau nhà của biệt thự. Bam ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ

-"Trăng đêm nay thật đẹp"- Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy ánh trăng nhỉ? Từ lúc bị đưa đến chỗ đấu giá? Cậu không nhớ bất kỳ việc gì trước đó, nói đúng hơn từ lúc cậu nhận thức được xung quanh cậu đã ở đó rồi. Việc duy nhất cậu biết là bản thân sinh vào đêm thứ 25 và cái tên "Bam" mà người đó hay gọi cậu còn không biết liệu đó có phải tên thật của mình hay không

Đang ngắm ánh trăng bỗng cậu thấy vài chú đom đóm bay lơ lửng bên ngoài. Bam tò mò không biết đó là gì liền mở cửa sổ nhảy ra chạy theo bắt. Phòng của Bam ở sát vườn và khá gần phòng vị thiếu gia nào đó nói đúng hơn là ngay phía dưới luôn, tiếng mở cửa khá to khiến người nhạy bén như Khun tỉnh giấc

-" Đêm khuya mà ai ồn ào vậy? Trộm?"- Lẩm bẩm phàn nàn một hồi Khun bước xuống giường đi về phía ban công. Ngó lên ngó xuống một hồi chẳng thấy gì khiến anh nghi vừa rồi chỉ là cảm giác. Cũng đúng, biệt thự của gia tộc đứng thứ hai đế quốc ai dám mò đến chứ, gan ăn cướp không có nói gì đến việc ở đây có kết giới người thường sao vào được

Đang tính quay vào bỗng Khun thấy có bóng người phía dưới nhưng do tối quá nên nhìn chẳng rõ gì cả

-"Sát thủ đến ám sát ông già chăng?"- Khun nhướn mày suy nghĩ cơ mà dáng người có vẻ hơi nhỏ quá thì phải. Khun quyết định mặc kệ rồi tính quay vào ngủ tiếp nhưng bản tính trẻ con là tò mò, không thắng được bản năng Khun bất lực chịu thua đi bằng mật đạo xuống dưới

-"Mình lại lo chuyện bao đồng rồi. Nếu là sát thủ thật thì mua chuộc nhờ nó giúp mình giết ông già sau này vậy"

Khun nhìn ngó xung quanh rồi thấy bóng hình vừa rồi liền chạy lại. Đến nơi thì cậu thấy một cô bé đang chạy theo những chú đom đóm. Anh có chút ngây người trên đời này có người đẹp vậy sao

Bỗng có tiếng bịch to làm anh choàng tỉnh, nhìn xuống thì thấy cô bé vừa rồi ngã gần mình liền chạy lại đỡ rồi tiện hỏi thăm

-" Em không sao chứ?"

Đứa trẻ ấy nghe tiếng gọi liền ngước lên, nhìn gần anh hiểu mĩ sắc mà người ta hay nói là gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh muốn cắn( cho tui cắn với. (づ。◕‿‿◕。)づ,làn da trắng hồng, mái tóc hạt dẻ mềm mại được vén qua một bên để lộ đôi kim sắc tựa như toả sáng dưới ánh trăng

Bam nhìn người đang đưa tay đỡ mình dậy mà ngây người,cậu chưa từng thấy ai như anh. Mái tóc xanh lơ nổi bật, lạ mắt, đôi mắt xanh như thấy được bầu trời vậy.
Không kìm được cậu liền khen

-"Anh đẹp quá!!"

-"Ế?"- Khun ngớ người, trước giờ không ít người khen anh đẹp nhưng chủ yếu là người hầu và mẹ. Giới quý tộc trước tuổi 15 sẽ không để lộ mặt nên được người khác khen anh có chút ngượng

-" Mắt của anh tựa như bầu trời vậy, cả mái tóc nữa. Anh tựa như mặt trăng vậy!!"- Bam tiếp tục cảm thán, ngoài mái tóc vàng nhạt của người đó cậu chưa từng thấy màu tóc khác ngoài đen và nâu nên khen không ngớt nhưng nào biết vậy còn làm Khun bối rối hơn, chưa có ai từng khen anh như vậy. Ai cũng sợ tộc Khun, màu tóc và mắt đặc trưng khiến những đứa trẻ bằng tuổi cô lập anh vậy mà đứa trẻ này lại khen không ngớt

-"Nè, tên em là gì?" - Khun hỏi

-" Em là Twenty-Fifth Bam" -Cậu đáp lại bằng nụ cười toả nắng

-"Tìm được rồi"

Khun Aguero Agnis có một bảo vật, là một viên đá quý màu kim sắc rất đẹp. Anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi màu sắc của nó nên đã cất nó vào một chiếc hộp và giấu ở một nơi không ai biết. Đôi lúc anh lại lấy ra ngắm và giờ đứa trẻ trước mắt này cũng vậy,anh muốn cậu thuộc về anh,muốn giấu cậu đi ở một không một ai thấy chỉ một mình anh biết

-"Anh thì sao?"- Bam hỏi lại

-"Anh là Khun, Khun Aguero Agnis"- Anh cười nhẹ-" Rất vui được gặp em,Bam"

Twenty-Fifth Bam,em thuộc về anh

Ngày hôm đó nhị thiếu gia tộc Khun đã trúng một loại độc và anh không hề hối hận khi tiếp nhận nó

-------------------
Viết phèn thật sự QAQ đặc biệt là cái kết
Tui đi chui đầu xuống đất đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro