Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngục tối, đám lính thản nhiên ném ta vào căn phòng - khung cảnh xung quanh chỉ có ta và đám lính canh. Ta dường như đã thấm mệt, đôi mắt ta nhắm lại - thân thể nằm dưới đất lạnh lẽo, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi ta tỉnh lại trời cũng đã tối - bên ngoài ngục, đám lính tụ tập nhậu nhẹt chơi bời.
Bỗng có mấy tên lính thấy ta đã tỉnh và rồi chúng tiến gần đến ta, từng bước từng bước càng gần tôi hơn - người bọn chúng toát ra một mùi rượu nồng nặc, bọn chúng ai cũng say mèn. Một tên nắm lấy tay ta và rồi chúng tiến sát đến ta.

Đám lính canh với bộ mặt gian xảo liếc nhìn cơ thể ta, bọn chúng dần cởi bỏ y phục rồi tiến tới cơ thể ta với bộ mặt thèm khát.
"Thật kinh tởm"
Chúng bắt đầu chạm vào cơ thể ta, chúng giữ chặt ta lại - ta đã cố giằng co với bọn chúng.....nhưng bọn chúng quá đông ta không thể làm gì được.
Trong số bọn chúng đã lấy dây thừng trói tay chân ta lại - và rồi bọn chúng từng người một hãm hiếp ta. Chúng cuồng bạo hành hạ ta, khi ta giằng co...chúng đã lấy những dụng cụ thường để hành hạ tội nhân ra để đánh lên cơ thể ta - từng vết thâm tím dần hiện rõ, máu từ những vị trí bị đánh dần hiện rõ.

"h....hứ..c.....hức...c ai đó, là ai cũng được xin hãy cứu tôi với''
Vô vọng, bất lực, ta không thể làm gì được..giờ đây ta như một món đồ chơi của đám lính, một thứ để giải tỏa nỗi buồn cho bọn chúng.

Trong vô vọng, ta dần mất đi ý thức - khi ta tỉnh lại một lần nữa trời đã sáng, ta thấy ta đang nằm trong đống bẩn thỉu của đám lính, cơ thể ta đau nhói, toàn thân là vết thương, ta không cách nào cử động được.

Đám lính canh thì hả hê vui sướng khi làm nhục ta như thế, khi chúng đang trò chuyện với nhau - ta nghe loáng thoáng được rằng:
- "Tao nghe nói thái tử và tiểu thư Adelia sắp cử hành hôn lễ rồi đấy"
- "Hèn gì tao thấy dạo này các cung nữ trong hoàng cung bận rộn, làm chúng ta không có thứ gì để thỏa mãn"
- "Mày nói gì thế? Không phải chúng ta đang có một món đồ chơi ở kia sao"

"Ha..hahha..haa" tiếng cười của bọn chúng vang khắp căn ngục tối, bọn chúng quay sang nhìn ta bằng một ánh mắt thèm thuồng.

Ngày qua ngày, ta bị bọn chúng đối xử không khác gì một nơi thỏa mãn dục vọng, những vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới, cơ thể ta giờ đây chi chít những vết bầm tím cùng với máu đỏ. Cơ thể ta mệt mỏi, không còn một chút sức lực nào - đã rất nhiều ngày tôi không ăn uống gì, ta giờ đây như một cái xác không hồn vậy.

Ngày đó cũng đến, cái ngày nàng cùng thái tử tiến đến hôn lễ, cái ngày mà nàng hay kể với ta rằng đã hằng ao ước bấy lâu. Tiếng người dân hô hào chúc phúc cho nàng và thái tử, tiếng pháo hoa, tiếng cười đùa,...thật đông vui làm sao.

Ta trong nơi ngục tối chỉ có thể chúc phúc cho nàng. Ha...hah làm sao đây? Người con gái ta thương nhớ giờ đã thuộc về người khác....ta cần thiết sống trên cõi trần này làm gì nữa.

Tiếng nói của cô dần nhỏ lại, đôi mắt cô khép lại một cách từ từ...hơi thở của cô đã dừng lại.

"Ngày hôm đó, khi người đời đang chúc phúc cho hôn lễ của thái tử và vị tiểu thư nổi tiếng ở kinh thành.
Nhưng không ai biết được trong căn ngục tối, có một thiếu nữ vết thương đầy mình, cùng với hơi thở của sự sống đã không còn - cô thiếu nữ cầm trên tay một đóa hồng đỏ biểu tượng cho vị tiểu thư kia, cơ thể cô thiếu nữ d...dần lạnh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nàng