#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói như sét đánh ngang tai Hạ, đồng thời cũng khiến cho Nhật ngạc nhiên.

“Tại sao mình phải đi với bạn?” Hạ hỏi với bộ dạng khá hoang mang.

Hương đáp, “ Chỉ là muốn nói chuyện với nhau một chút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Lẹ chút, sắp muộn giờ rồi”

Nhật nghe vậy, thắc mắc hỏi Hạ     “ Ủa Hạ có chuyện gì sao?”

Hạ lúc đấy cũng không biết nên trả lời thế nào vì cô cũng không biết tại Hương muốn nói chuyện với cô nên cô chỉ biết lắc đầu với Nhật

Rồi cô cũng quyết định “ Nếu bạn muốn thì nói chuyện cũng được!”

Nghe thấy vậy Hương liền bỏ ra ngoài, theo sau là Hạ , đi được mấy bước thì Hương quay lại, nói

“ À đừng cho bạn của mày đi theo.”

Nghe thế thì Hạ bảo Nhật chờ ở lớp, rồi Hương dẫn Hạ đến gần cầu thang rồi bày tỏ nghi vấn

“ Này, Nhật là người yêu mày à?”

“ Ơ, làm gì có. Mình với Nhật chỉ là bạn bè từ bé thôi, chứ yêu đương gì ở đây!” Hạ khá bất ngờ về câu hỏi đó.

“ Thế sao từ lúc Nhật vào lớp thì tụi mày cứ dính như sam thế? Rồi suốt ngày cười nói với nhau. Chả phải là người yêu thì còn là gì nữa. Sau này viện cớ gì cho hay tí chứ”

“ Thế bạn chỉ muốn hỏi mình câu đó thôi hả ?” Hạ hỏi ngược lại Hương

Hương bình tĩnh đáp lại  “ Không phải vậy, chỉ là muốn hỏi xem Nhật có bạn gái chưa thôi..”

Nghe thế thì Hạ vô cùng bất ngờ vì bỗng một người cá biệt như Hương lại muốn tìm hiểu về nửa kia của Nhật. Thấy thế Hạ bụm miệng vừa cười vừa hỏi

“ Thế bạn thích Nhật sao?”

“Chỉ là có chút thắc mắc thôi.” Hương nghiêm giọng trả lời

Nói rồi Hương nhìn vào giờ trên điện thoại rồi bảo rằng đến giờ nên về trước, rồi Hương chạy vội xuống cầu thang, thoáng cái đã xuống được tới bãi đỗ xe, dắt xe ra và phóng đi ngay trong tích tắc. Vì Hương bỏ đi một cách mau chóng nên Hạ vẫn đang đứng đực mặt ra, chưa hiểu chuyện gì.

Nhật cách đấy không xa thấy cuộc nói chuyện tương đối ngắn, thoát cái đã không thấy Hương  nữa. Nhật cũng liền chạy lại chỗ Hạ  đang đứng, rồi dò hỏi Hạ

“ Này hai người đã nói gì thế? Sao nói chuyện gì mà tốc độ vậy?”

Hạ lúc đó mới tỉnh ra, rồi cười cho qua chuyện. Sau đó lại choàng tay lên vai Nhật ra về. Gần đó, Dương vẫn còn nán lại vì chỉ bạn nốt phần bài phải học, vì thế cũng thấy được cảnh Hương  và Hạ nói chuyện, và cả cái choàng tay của Hạ lên người Nhật trông hết sức tình nữa.

Về phần cô bạn Hương, trên đường chạy đến quán cơm nơi cô làm việc, vừa đi Hương vừa tủm tỉm cười như đứa trẻ vừa bắt con cá vậy. Rồi cô cũng nhanh chóng đến được quán cơm đó. Hương đã xin vô với công việc là rửa nồi niêu và bát của khách sau khi dùng bữa, đối với thiếu nữ bình thường luôn mong muốn bàn tay trắng trẻo, mịn màng thì Hương lại không tiếc mà trực tiếp chạm vào cặn thức ăn, mỡ thừa và nước rửa bát khiến tay cô phải tróc da. Nhưng vì phải kiếm tiền về nhà nên Hương luôn chấp nhận công việc này.

Khi vào bằng cửa sau cúa quán cơm thì Hương lại lao vô rửa, như một cái máy rửa bát vậy. Ai trong quán cơm từ đầu thấy cô có vẻ hư đốn, ăn chơi nhưng khi thấy cô hăng say làm việc thì mọi người lại khá yêu quý cô, một phần vì dễ sai bảo, được việc nhưng chính vẫn là vì cô biết điều.

Tại sao lại nói là biết điều. Vì trong quán cơm có ông chú lâu lâu lại tới nấu đồ ăn, tuy nhiên ông chú đấy lại rất cọc cằn, luôn khó chịu với mọi người và ông cũng vì sự khó chịu ấy mà không hề ngượng mồm chửi bất kì ai trong quán cơm đó. Có lần anh phụ bếp kia đưa lộn hành lá với hành baro mà ông ấy đã điên tiết lên mà không ngại chửi rửa người đó mà còn lấy chảo đập thẳng vào mặt anh ta. Và chính Hương cũng có lần bị ông chú đấy gây sự,
 
Có một lần, trong khi đang múc đồ ăn ra đĩa nhưng ông lại thấy đĩa còn chút nước dính lại ở thành mà ông đã không ngại ném thẳng cái đĩa đó vào người Hương, lúc đó Hương đang rửa bát nên không biết gì, đến lúc bị cái đĩa ném vào người và vỡ tan thì lúc đó Hương mới giật mình nhận ra. Lúc cái đĩa đó vỡ, vài mảnh vỡ đã bắn ra và găm vào tay cô khiến tay cô toàn là máu đỏ
_____________________________
Tập này giới thiệu thêm nhân vật nên có hơi dài quá. Cảm ơn vì các bạn đã đọc truyện nhé. Các bạn comment nhiều vô nhe tại tui thích đọc comment của các bạn lắm í<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro