#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tặng cho Hạ một nụ hôn trên môi thì Dương ngại ngùng bỏ về chỗ ngồi. Sau đó cả lớp ùa vào vì hoạt động nhảy đã kết thúc.

Dương thấy mọi người vô đông quá càng góp phần làm cho mặt Dương đỏ hơn. Nên cậu phải giả vờ úp mặt xuống bàn như đang ngủ gật vậy.

Sau đó Hạ cũng giật mình tỉnh dậy, cô tỉnh dậy vì sự ồn ào, và cũng như tỉnh dậy để cô thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ vừa rồi.

Cô đã mơ rằng cô thấy khuôn mặt của Dương đang từ từ tiến lại gần mặt cô. Mắt cô cứ chập chờn nhìn ngắm khuôn mặt đó, đôi mắt có hồn, long la long lanh. Cái mũi cao với đầu mỗi nhỏ. Và cái môi nhỏ xíu màu hồng nhạt đang càng ngày rút lại khoảng cách giữa cô và Dương. Và sau đó cô thấy Dương đã hôn cô, một cái hôn nhẹ nhàng. Rồi cô thấy mặt Dương đỏ bừng lên và từ từ biến mất.

Cô không cảm thấy quá bất ngờ mà ngược lại, Hạ muốn hôn lại đôi môi đó lần nữa. Nghĩ đến đó Hạ từ thấy bản thân mình quái đản nên cô đã tỉnh dậy, hơi đờ đẫn.

Các giờ học cũng trôi qua như bình thường. Đến giờ ra về, Nhật đợi Hạ dọn cặp xong rồi về chung. Đến lúc vừa bước xuống bậc thang cuối thì Hạ mới nhận ra mình đã để quên cuốn sách đang đọc giở hôm nay. Khi nhớ ra thì cô cằn nhằn trong lòng sao lại dễ quên thứ quan trọng đến thế, chắc là do cứ mê mẩn giấc mơ lúc đó nên đầu óc cô cũng lơ lửng theo. Hạ đành bảo Nhật chờ để bản thân lên lớp tìm.

Lúc Hạ vừa mệt nhọc sau khi leo 3 tầng lầu thì cũng đến được lớp. Khi Hạ vừa bước vô thì thấy Dương đang ngồi trên bàn của cô, đang chăm chú đọc cuốn sách mà cô đã để quên. Thấy thế cô cũng giật mình rồi nép vào cửa lớp nhòm vào. Thấy Dương cũng đẹp trai mà lúc này không chụp để làm kỉ niệm thì hơi phí nên Hạ quyết định lấy điện thoại ra chụp.

Căn được lúc đẹp, Hạ nhấn chụp thì điện thoại lại kêu tách tách, làm cô cuống cuồng kiểm tra.

Dương dĩ nhiên cũng nghe thấy tiếng đó, cậu ngước lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Cậu thấy ở cửa lớp có bóng người. Dương tiến lại gần cửa lớp để xem ngừoi đó là ai.

Dương đang đứng sau Hạ, cách một bức tường. Dương vừa nghiêng đầu qua, thì Hạ thấy lạnh sống lưng liền quay lưng lại xem có gì không thì bắt gặp ngay Dương, cô giật mình rồi loạng choạng lùi vài bước. Kết cục do đang hoảng nên cô tự vấp chân của bản thân rồi về phía sau.

Dương cũng nhanh tay nhanh mắt, chạy đến rồi ôm eo, đỡ Hạ rồi cả hai cũng ngã xuống đất. Tuy lưng Hạ đã đập xuống nền gạch, nhưng Dương đã đỡ lấy đầu cô để Hạ khỏi bị u đầu, và tay còn lại của Dương cũng đang ôm eo của Hạ. Nên vì thế khoảng cách giữa người Hạ và người Dương hầu như bằng không. Chỉ trừ khuôn mặt đang cố gắng cách xa ra.

Lúc này cả cơ thể Hạ đều cảm nhận được sức nặng, cơ thể của Dương đang áp sát vào người mình. Cảm giác này rất khó để thông suốt được, nên mặt cô có phần hơi ngượng và Hạ phải quay mặt về hướng khác để che giấu cảm xúc, đang hồi hộp thì Hạ bỗng dưng nói

“ Cậu thả tớ ra với, đè chết tớ mất”
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro