Tôi đã xuyên không rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... m-mình đang ở đâu vậy?"
"Cô chủ! Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi! Mau gọi vợ chồng bá tước tới đây!"
"H-hả?"
Cô bật dậy, chạy đến chiếc gương.
"Aaaaaaaaaaa" Tôi hét lên.
Mái tóc màu vàng óng ả, làn da trắng nõm nà cùng với đôi mắt màu nâu và đôi má ửng hồng. Đó chính là Emily Jane - ác nữ của cuốn tiểu thuyết"Camellia"
"Mơ đây sao? Mình đã xuyên không rồi sao?" Tôi giật mình nói.
Một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xông vào
"Emily, con đã tỉnh lại rồi sao, ta đã rất lo lắng cho con đấy! Con có biết cả nhà chỉ vì con mà loạn hết cả lên không hả?" Người phụ nữ nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Người phụ nữ yêu kiều đó chính là Victoria Roses - mẹ của Emily.
"Cái gì vậy trời, mình mới vừa tỉnh lại vì bị bạn thân đẩy xuống hồ mà! Xong thế quái nào mình lại xuyên không vào vai ác nữ của cuốn tiểu thuyết yêu thích nữa?! Đúng là xui rủi mà!" Tôi thầm nghĩ
Đột nhiên một người đàn ông cao to bước vào và tức giận nói:
"Con nghĩ thế nào mà tự dưng nhảy xuống hồ chỉ vì một chiếc nhẫn chết tiệt vậy hả? Con có biết là việc đó ngu ngốc lắm không?"
Nói xong người đàn ông ôm chầm lấy tôi và nói:
"Emily à, mọi người đã rất lo cho an nguy của con, ta sợ rằng ta sẽ không thể gặp lại được đứa con gái yêu quý của ta nữa. Vậy nên ta cầu xin con đừng làm những điều dại dột nữa"
Người đàn ông mà đang ôm tôi oà khóc đó chính là bá tước Eric Jane - cha của Emily.
Trong phút chốc tôi cảm thấy thật sự ấm áp, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương nhiều như thế này. Bố mẹ lúc trước của tôi vì công việc mà không bao giờ quan tâm tới tôi cả. Chỉ có những cuốn tiểu thuyết và một người bạn thân để tôi tâm sự hay giải toả nỗi buồn. Vậy mà ngay chính người mà tôi tin tưởng nhất, yêu quý nhất lại phản bội tôi chỉ vì đồng tiền. Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và cô đơn. Khi nhận được cái ôm chứa đầy tình thương ấy, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má hồng của tôi. Tôi bật khóc nức nở:
"Con nhớ cha mẹ lắm... hức hức. C-con xin lỗi r-rất nhiều... hức hức"
Ngay lập tức cha mẹ tôi đều sững sờ vì cảm xúc mãnh liệt của tôi. Họ ân cần an ủi và làm mọi cách để khiến tôi không khóc. Họ sợ và không muốn nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của họ phải khóc.

Ngày ngày trôi qua, dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người tôi đã bình phục hoàn toàn, mọi người đều gửi những lời chúc và đến thăm tôi. Trong đó có Camellia - nữ chính tiểu thuyết.
Lúc mới đầu gặp tôi đã vô cùng bất ngờ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong sáng của Camellia. Đúng là hào quang của nữ chính mà, bảo sao Felix không mê cho được.
Camellia vội vàng tới bên tôi và hỏi tôi mọi thứ:
"Cậu có sao không Emily? Cậu làm sao mà lại tự nhiên nhảy xuống làm gì? Cậu có bị thương ở đâu không?..."
Hàng nghìn câu hỏi liên quan tới sức khoẻ của tôi.
"T-tớ không sao, chỉ là do lúc đó tớ không tỉnh táo nên mới nhảy xuống thôi! Mà cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đến sức khoẻ của tớ đâu! Cậu đừng lo!" Tôi bối rối nói.
"Mình đã tưởng cậu bị làm sao rồi! Làm mình lo chết đi được!"
Camellia đúng là một người con gái tốt mà! Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ cô ấy. Nhưng tôi chợt nhớ ra là mình chưa gặp được Felix!!!! Tôi muốn gặp anh ấy để có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc ấy. Vì Felix là hoàng tử - người nối dõi đức vua nên chắc hẳn anh ấy rất bận, anh ấy còn được miêu tả tính cách tuy lạnh lùng nhưng anh rất tốt bụng. Kiểu trong nóng ngoài lạnh đúng gu tôi luôn. Nhưng rất tiếc anh là của Camellia rồi, tôi chỉ là hòn đá ngán chân họ thôi...
"Camellia này, cậu... cậu đã gặp Felix chưa vậy?"
"Hả? Gì? Felix là hoàng tử á hả? Tớ còn chưa biết mặt cơ, nghe nói Felix rất lạnh lùng và vô cảm. Tớ không thích những người con trai như vậy đâu!"
Tôi bật cười và nói:
"Lỡ sau này cậu lọt mắt xanh của hoàng tử thì sao? Tớ thấy hai người hợp đôi mà! Biết đâu sau này hai người lại nên duyên với nhau ấy!"
"Cậu bị điên à Emily? Cậu còn chưa gặp mặt hắn bao giờ mà cậu dám gán ghép tớ với một người như vậy hả? Tớ sẽ cho cậu biết tay"
Nói rồi hai chúng tôi nô đùa với nhau cả một buổi. Thú thật thì chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và cười lớn như này. Liệu có một cuộc sống mới, tôi có thể được vui vẻ mãi như này không nhỉ? Tôi khao khát được hạnh phúc, được yêu thương, được che chở. Tôi nhất định sẽ thay đổi tất cả vì để có được một cuộc sống bình yên, tôi sẽ không để cô trở thành ác nữ đâu, Emily à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro