I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thu trở lạnh, từng con gió đầu mùa phả vào khuôn mặt trắng muốt đang ửng đỏ vì cái buốt giá thấu xương nơi xa lạ. Cậu chẫm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thở ra những phiền muộn, nỗi lo canh cánh trong lòng, từ từ kéo tay nắm. Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là những khuôn mặt thật lạ lẫm, nó bỗng chốc làm cậu thoáng run rẩy. 

"Xin chào, tớ là Felix, cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Khi thốt ra những lời đó, cậu đã tưởng tượng được ra vô vàn tình huống mà mình sẽ phải gặp sau này, bồn chồn về những thứ thậm chí còn không có thật. Những hạt nắng vương vãi trên đầu một thiếu niên đã đánh thức cậu khỏi những ảo tưởng vô nghĩa đó, bản năng sẵn có mau chóng thôi thúc cơ thể cậu tiến về phía cậu trai kia. Trong cảm giác tội lỗi về những suy nghĩ không lành mạnh, cậu thầm reo mừng vì thật may mắn khi chỗ ngồi mà cậu ao ước vẫn còn trống. Felix thuần thục cởi bỏ chiếc cặp sờn cũ xuống ghế, tò mò nhìn cậu bạn đang hướng về phía khung cửa sổ, như người mất hồn ngắm nhìn cái cây đã trơ trọc, cằn cỗi từ lâu. Dường như cậu thấy được trong ánh mắt người ấy thoáng một nét buồn, một nét xa xăm. 

Cậu quan sát cậu bạn cùng bàn đấy cả ngày trời nhưng chẳng nhận lại được gì, thậm chí một ánh nhìn của người bạn đó cũng không. Mặc vậy, cậu vẫn say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp mộc mạc ấy. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn, đôi mắt một mí cùng con người đen tròn ánh lên nỗi lòng không thể giãi bày.., sâu thẳm trong đấy là một bể tình - nơi chôn vùi những kẻ vì tương tư mà si mê, không màng đến kết quả đã được định sẵn của mối tình đơn phương thoáng chốc này mà rong ruổi theo ảnh ảo tự tạo ra. 

Một tiếng rít dài ngân lên giữa không khí ảm đạm của lớp học, tấm rèm trắng theo gió mà bay phấp phới, chơi vơi giữa không trung, tựa như cảm giác của Felix, khi trước mắt cậu, giờ đây chỉ còn hình bóng một thanh niên, mắt cười nhẹ, đang cẩn thận vén từng lọn tóc hòa theo gió vào sau tai. Một khung cảnh quá đỗi tuyệt đẹp, nó là món quà quý giá mà chúa trời đã ban ân cho một kẻ tầm thường như cậu. Nét cười tình cờ đó đã để lại trong tâm trí Felix bao thương nhớ, như tia nắng len lói qua áng mây xám xịt trên trời, sưởi ấm con tim đã nguội lạnh từ lâu, mở ra một cung bậc mới cho cảm xúc của cậu. 

"Tên cậu là gì?" Felix bất giác nói ra điều mà bản thân khúc mắc nhất.

"À- Ờm...Hyunjin, có chuyện gì không?" Hyunjin cất tiếng nói đầy nghi hoặc về người bạn cùng lớp này.

"À- Không có gì đâu, chỉ là tò mò thôi... Tên cậu hay thật đấy." Cậu ngập ngừng một lúc vì sự thẹn thùng rồi nhanh chóng trở về trạng thái thường ngày của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nghe ngọt ngào thật đấy nhưng đấy chỉ là ngày đầu tiên họ gặp nhau, đã vài tháng trôi qua, xuân sắp sang, hè sắp đến, dẫu vậy giữa cậu và Hyunjin càng không có chút tiến triển gì, vậy mà cậu vẫn phát sốt khi ở bên cạnh người đấy. Tự hỏi, nếu họ thân thiết với nhau hơn, không biết Felix đã có thể làm ra được những trò nghịch ngợm quái đản gì. 

Quả thật Hyunjin là người đã mang lại cho cậu cảm giác vốn đã bị lãng quên, thứ cảm giác mà cậu vừa ao ước được trải qua lần nữa, vừa kinh hãi, sợ sệt. 

Cái người tên Hyunjin ấy, cái người bạn đồng song ấy đã vô tình rắc những hạt mầm của đóa tương tư trong cậu, buộc cậu phải đốn ngộ với tâm tư của chính mình. Thương thay khi cậu chỉ muốn vùi nó thật sâu trong tâm trí lẫn linh hồn, tiếp tục bước đi trên con đường đã được định sẵn phía trước thì những đóa tương tư lại sốt sắng chờ ngày được đơm hoa kết trái. Cơ thể và linh hồn cậu không còn sự kết nối, khi hồn cậu đang gào thét để được bày tỏ hết nỗi thương nhớ thì cơ thể cậu lại thiết tha muốn nó ngừng giãy giụa trong vô vọng

"Người gieo cho em những hạt mầm của sự hi vọng để khi chúng nở rộ bát ngát, người lại tự tay mình dập tắt nó." Chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ nhưng lại diễn tả chính xác cuộc đấu tranh nội tâm của Felix. Cậu sợ nó sẽ xảy ra một lần nữa - sợ quá khứ đen tối của mình sẽ lặp lại, đến lúc đấy ai sẽ cứu rỗi cậu đây? Tháng năm qua, cậu đã sống trong sự sợ hãi, lo lắng tột cùng, cậu đã được trao một cơ hội mới, cậu không muốn đánh mất nó...Nhưng phải làm sao đây? Cậu đã trót uống nhầm ánh mắt đó rồi.

.

.

.

[Còn tiếp]

[Đây là lần đầu tớ viết fic nên vẫn còn rất nhiều sai sót mà bản thân tớ vẫn chưa hình dung ra được, vậy nên mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ trong hành trình dài này, tớ cảm ơn rất nhiều!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro