Bước chuyển của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, nó đã mơ ước được tiến vào ngôi trường giỏi nhất thành phố. Và chính vì cái ước mơ đó, nó chấp nhận để ba mẹ nó đưa nó đi hết chỗ học thêm này đến chỗ học thêm khác trong mấy năm trời mà không một lời càm ràm. Nó đã luôn được giáo dục rằng muốn được thành công thì phải trả giá tương đương. Nó tin: đây là cái giá cho ước nguyện của nó.

Trong cái nóng oi ả của một ngày mùa hè chốn Sài Thành, dù cho mặt trời đã lên đến đỉnh, nó vẫn nằm ấm áp trong căn phòng bật điều hòa của mình. Nó vừa hoàn thành xong kì thi chuyển cấp và nắm chắc trong tay một tấm vé vào Lê Hồng Phong. Tuy Lê Hồng Phong chỉ là lựa chọn thứ hai của nó, nhưng đã chắc chân ở một trường tốt nên nó không quan tâm nữa. Nó an nhàn tận hưởng giấc ngủ ngày hè của mình và nghĩ khi tỉnh dậy sẽ hẹn lũ bạn thân một kèo đi chơi.

Hơn 12 giờ trưa, nó tỉnh ngủ khi cảm thấy toàn thân đau ê ẩm sau một giấc dài. Như một thói quen, nó mở máy tính ra để xem tin nhắn trên Facebook của mình.

Nó đậu Năng Khiếu rồi!

Đó chính là tin vui mà nó cho rằng tuyệt vời nhất từ khi nó sinh ra đến giờ. Nó vui mừng khôn xiết nhưng lại chỉ có thể nói với lũ bạn nó qua tin nhắn. Bực thật! Vài ba dòng tin nhắn làm sao biểu thị hết được tâm trạng kích động của nó lúc này. Mấy năm trời ròng rã đi học thêm của nó cuối cùng đã thành đá lát đường cho nó đến ước mơ của mình.

Nó đã có thể tưởng tượng cuộc sống học sinh cấp 3 của tôi nó thế nào rồi. Nó rồi sẽ có những bạn thân thiết như những đứa bạn của nó cấp 2 vậy. Bọn nó rồi sẽ đi chơi với nhau ở Đà Lạt rồi sẽ lại có nhiều chuyện để nhớ về sau này. Cùng ôn tập kiểm tra, chạy deadline hộc hơi khi những kì thi lớn sắp đến. Cùng nhau chia sẻ, nuôi nấng những ước mơ thời niên thiếu mà có khi sau này cũng chẳng làm được. Và có khi, biết đâu được, nó sẽ kiếm được bồ thì sao? Nó luôn nghe mấy anh chị khóa trước kể trên confession của trường hoặc truyền tai nhau những câu chuyện tình lãng mạn tuổi học trò. Dù có khi những mối tình ấy chỉ như cơn mưa rào đầu hạ, như bông hoa phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đó cũng là một gia vị tuyệt vời, một nốt ngân điểm xuyến cho thời thanh xuân của nó.

Phải rồi! Nó còn muốn được nhìn thấy bức tường ký ức của Năng Khiếu. Bức tường tràn ngập những chữ kí của các anh chị khóa trước nó. "Xyzz đã ở đây". Những dòng chữ đó tràn đầy một khúc tường đánh dấu các kỉ niệm của mỗi lứa học sinh đã qua. Nó cũng muốn ghi tên mình lên dòng tường ấy, để cho đàn em của nó biết đã từng có một người chị đi trước là nó ở đây. Nó sẽ rủ cả nhỏ bạn thân của nó viết lên chung nữa. Chỉ mới nghĩ đến việc ở ngôi trường trong mơ ước của nó có ghi lại dấu ấn của nó, nó đã cười không ngậm được rồi.

Một tòa nhà bảy tầng mà hay được bọn bạn nó gọi chung cư khi so với biệt thự Phong Lê, đó chính là ngôi nhà mà nó đã chọn cho ba năm cấp 3 của nó. Khoảng sân trường nhỏ bé xinh xinh đó sẽ là nơi nó hò hẹn những giờ rảnh rỗi. Còn nữa, Năng Khiếu không có bán trú, nghĩa là buổi trưa nó sẽ được tự do đi ăn trưa bên ngoài với hội bạn thân của nó. Ba năm trời, nó dự định sẽ khám phá hết mọi ngóc ngách trong khu vực quận 5 gần trường nó. Nó sẽ biết mọi quán ăn ngon cho mỗi giờ ăn trưa, mọi chỗ chơi cho những giờ trống (hoặc trốn) tiết. Rồi đến năm lớp 11, 12 khi đã thành đàn anh đàn chị, nó sẽ dõng dạc tự tin giới thiệu với đàn em của nó tất cả những kinh nghiệm nó đã có được trong suốt một năm tuyệt vời.

Có quá nhiều thứ để nó mong chờ, tưởng tượng trước khi chính thức vào học. Nó nằng nặc đòi mẹ nó dắt đi bằng được hôm nộp hồ sơ chính thức đăng kí nhập học. Chẳng có lí do gì to tát đâu. Nó chỉ muốn được nhìn thật kĩ ngôi trường mới của nó (để đêm về nó còn có tư liệu để mơ mộng tiếp nữa chứ). Sắp rồi, còn 2 tháng nữa sẽ đến lúc nó thật sự được đi học. Chưa bao giờ nó mong hè qua nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro