Học hành và thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một học kì nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc vậy mà đã đến, đến kì kiểm tra cuối kì. Hiển nhiên, nó của bây giờ thì sao có thể đi kiểm tra cuối kì nổi cơ chứ? Cả học kì vừa rồi, nó đã quá sa đọa vào những trò vô bổ và không chú tâm vào việc học của nó. Nó không còn là chính mình, không còn là một con bé chăm học và luôn đạt được điểm cao trong mọi kiểm tra.

Giờ đây thì nó tỉnh rồi. Tỉnh khỏi cơn ác mộng ngay còn một tuần nữa là đến ngày thi cuối kì. Quá muộn rồi! Nó tự nhủ với lòng mình như thế. Kiến thức của cả một học kì, nó không cách nào mà bù cho kịp được. Văn, Sử, Địa coi như còn đỡ chứ Toán, Lí, Hóa, Sinh, nó không chắc mình có thể ôn kịp được đến đâu nữa. Đến đâu thì đến, nó vẫn phải học cật lực để cứu vãn điểm số của mình. Thầy cô trong lớp đã cho điểm rất nương tay vậy nên nó mới không quá "nát" dù đang học hành rất ất ơ.

Cuối cùng kì thi cũng đến. Và quả nhiên chỉ trong một tuần, nó chẳng thể ôn kịp được cái gì cả. Vả lại, nghe bạn nó nhận xét thì đề cũng khó hơn lúc học rất nhiều. Lúc trong phòng thi, nó gần như chỉ có thể cắn bút mà không thể đặt bút xuống viết gì trong khi thời gian hẵng còn dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó hiểu được cảm giác bất lực là thế nào. Toán, Lí, Hóa đều như vậy khiến nó cảm thấy nản lòng vì đọc đề còn không hiểu chứ nói gì làm. Và chắc chắn rằng kết quả không ngoài dự đoán. Nó đều dưới 8 tất cả các môn, đặc biệt Hóa của nó chỉ được 6 điểm.

Nó không bất ngờ gì với điểm số này nhưng lại cực thất vọng về bản thân mình. Nó nhìn lại cả một học kì vừa rồi nhận ra mình đã chẳng làm được gì. Bao nhiêu hi vọng từ đầu năm đều đã sụp đổ và thậm chí việc học cơ bản nó còn không đáp ứng được. Nó buồn lắm. Nó vừa buồn vừa tức về bản thân. Nó thật vô dụng, thật thiển cận, thật ích kỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro