3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu tràn vào từng đợt , Ngọc cảm thấy mi mắt như khép lại và cảm giác muốn gục ập xuống bàn , Thiện bên cạnh không khá hơn là bao , vẫn cái bàn ấy , hai đứa nó gật gù .

Cho đến khi nó , thằng Thiện thấy bên vai gần Ngọc có cái gì đó tựa vào , nó biết Ngọc dựa vào đó , nhưng cơn mơ ngủ cũng từ đó mà tan biến , Thiện đơ ra suốt cả buổi cho đến khi , Ngọc cựa mình dậy trở về chỗ ngồi.

Con bé đó đỏ mặt ngấp ngứ ngôn ngữ loạn hết lên , đầu của nhỏ rối bù và mặt đỏ ửng trông dễ thương vô cùng  .

" Xin lỗi ! Cậu có ...có ... tê vai không ?"

Chất giọng ngọt rót mật vào tai Thiện , thằng chó liều ấy đưa tay che mặt vội quay đi khẽ trả lời .

"Không sao.."

Thiện còn ngại ngùng thấy Ngọc không còn hỏi cảm thấy có vẻ an toàn nên quay lại  , hơi ngó một chút .

Cái Ngọc ngồi cạnh vẫn đang nhìn nó . Thấy Thiện quay lại nó nở một nụ cười nhẹ rồi quay vào bàn học.

Tiếng trống vang lên sau 10 phút , giờ ra chơi ồn ào như giải phóng những con người đang ngột ngạt trong lớp , thầy Huy cũng chán không muốn dạy cũng không muốn quá tiết nên cả lớp được ra chơi , còn Thiện thì đang nằm xuống bàn he hé mắt ngắm cái Ngọc không buồn đi chơi với anh em.

Nhưng anh anh em em nào có vừa ? Là những thằng con trai tinh tế tử tế thực tế và kinh tế cùng với vẻ ngoài đẹp trai nhưng hay hóng chuyện , một đống đứa ngồi sau có cạnh bên có trước không ngó ngó nghiêng xem phim ngôn tình học đường ngoài đời, tự nhiên nhất là Tuấn , thằng đó mở bịch bánh ra nhăm nhi còn ườn ra sau rất tự nhiên.

Chẹp như vầy hoài hơi chán , Thiện ơi bắt chuyện với Ngọc đi.

Cảm nhận ánh mắt mong chờ và quan sát , Ngọc run run quay qua nhìn Thiện.

Ôi bạn ơi , bạn làm mình sợ quá ! Liếc qua chỗ khác được không ?

Nghĩ như thế nhưng Ngọc không dám nói vì nó sợ Thiện sẽ quát nó hoặc đám fan của thằng này sẽ tẩn nó khi không có Thiện nên Ngọc bình tĩnh quay sang nhìn Thiện .

Bắt gặp ánh mắt của Ngọc , Thiện đang mơ màng giật mình ngồi dậy , rồi trước ánh mắt của toàn thể công chúng đang hò reo thầm lặng chúng nó nói gì đó , Thiện lôi từ cặp ra một hộp cơm tấm đưa ra trước mặt Ngọc và dưới sự kinh hoàng cùa mọi người trong lớp còn đang ngồi xem .

Ngọc nhìn chằm chằm vào hộp cơm với vẻ thèm thuồng , sáng có ăn gì đâu , giờ thì đói quặn ruột.

"Cho này , sáng cậu không ăn mà  ! Nhận lấy đi tôi sợ cậu đói"

Thiện trừng mắt ngấp ngứ , bộ dạng chèn ép.

Cái chèn ép này Ngọc thích và rất cần nên Ngọc nhận và ăn ngay trong lớp.

Ui cơm ngon , lâu không ăn cơm , cơm quá ngon! Lần đầu tiên ăn phải hộp cơm không mất tiền ngon vl , cơm bạn Thiện đẹp trai được hâm mộ cho rất ngon ha ha.

Biết bạn đẹp trai cho dù không quan tâm nhưng vẫn phải nhận. Ehem vì đói thôi à không vì bạn mời nên mình nhận.

"Cảm ơn nha ! Yêu cậu nhất-"
Đm sai rồi Ngọc ơi !

"À ý tớ là cơm ngon quá tớ thích lắm !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro