Chương 1: Thế Giới Khác Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời hiện đại, người ta chỉ biết về tâm linh có ma quỷ, nhưng đâu biết bên cạnh đó còn tồn tại song song một thế giới huyền bí của ma cà rồng. Nữ nhân Vũ Yên Nhiên đã bị một cái kết xuyên không đến thế giới của ma cà rồng. Câu chuyện dần dần mở ra vô cùng thú vị.

Vũ Yên Nhiên vừa tròn 24 tuổi, cô là một vị bác sĩ trẻ tuổi mới vào nghề 2 năm nhưng năng lực làm việc không hề ít như số năm vào nghề. Chạng vạng tối nay là 6h cô được tan ca sớm, rảo bước trên đường dạo phố sau một ngày làm việc vất vả. Thật không may cho nữ bác sĩ trẻ tuổi này rằng trong lúc dạo phố đã bị một chiếc ô tô đâm qua người. Làm cô nhấc bổng lên không trung vài tấc rồi người uỵch xuống đất. Người đi đường chả thấy gì cả chỉ thấy thân hình xung quanh cô đầy máu me vô cùng thê thảm. Còn với cô, cô nhìn thấy được tất cả mọi người và còn thấy mình đang nằm đó, nhìn cơ thể mình đang phát sáng liên hồi. Bỗng phía bên kia xuất hiện một cổng không gian lớn màu đen tím, nó cứ dần dần hút cô vào vòng xoáy không gian đó. Và rồi...

----

Ở ngự hoa viên của gia tộc Lục Bắc An Tầm, có xây riêng một hồ bơi vui chơi. Bây giờ tại đây đang rất ráo nhiệt vì gia tộc Lục Bắc An Tầm đang tổ chức một cuộc thi bơi lội. Đột nhiên, từ trên rơi xuống một tiểu mỹ nữ ăn mặc vô cùng hào phóng rơi xuống bể bơi. 

''Cứu...cứu tôi với, tôi không biết bơi'' Tiểu mỹ nữ này không ai khác là Vũ Yên Nhiên đang ra sức đập mặt nước bồm bộp. Cô rơi xuống đúng chỗ vòng bơi của người con trai thứ của gia tộc Lục Bắc An Tầm - Lục Hi Thần.

''Phiền phức thật'' Lục Hi Thần đá mắt khẽ lên tiếng

Không lâu sau đó cô được đưa lên bờ nhưng...nhưng xung quanh cô bây giờ đang nằm giữa biển người cùng với nhiều lời đàm tiếu:

''Ayda, huynh nói xem cô ta sao lại đến đây ăn vận phóng khoáng như vậy được chứ''

''Nữ nhân này nhìn không giống với người Thập Tam Cung Quốc chúng ta''

Nhắc mới nhớ cô vận áo croptop cùng với quần jeans đùi, áo khoác sơ mi, giày bata và kèm theo đó là balo mini

''Này, cô là con người sao'' 

''Thế các người ở đây là con gì?'' Vũ Yên Nhiên cô vô cùng tức tối, không lẽ bọn họ lại cho rằng cô là quái vật hay sao mà lại hỏi một câu hỏi ngớ người như vậy

''Mau nói, cô là thích khách của phương nào'' Tên kia có vẻ nghe được câu trả lời của cô nên mặt có vẻ hung tợn hơn

''Trời ạ, tôi không phải thích khách của ai hết, tôi là người đi lạc''

''Trên người cô ta không có vũ khí, nhìn có vẻ giống một nữ nhân yếu đuối''

''Không nói nhiều, bất cứ người nào tự ý xâm phạm lãnh thổ của Lục Bắc An Tầm đều bị giam. Ba ngày sau đưa đến Thập Lũy Uy để thẩm vấn'' Lục Hi Thần lên tiếng, khuôn mặt lạnh tanh

''Ơ này, tại sao lại bắt tôi, tôi còn chưa biết đây là đâu cơ mà'' 

---

Sau khi cô tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, phát hiện mình bị giam trong một ngục tối kinh hãi. Vũ Yên Nhiên nhất thời rối loạn sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Nhớ lại trên tóc mình còn có trâm cài tóc, cố gắng im lặng và cẩn thận nhất có thể. Cô đã nhanh chóng thoát khỏi nơi tù ngục. Không ngờ cái thứ trâm cài tóc này ngoài sức mạnh làm đẹp ra thì cũng có ích trong lúc này

Rón rén rón rén, cô lẻn ra. Vậy mà xui xẻo cô lại va vào cây gậy làm cho bọn canh gác phát hiện. Sao cuộc đời mình xui xẻo vậy nè TT

''Báo động báo động, có người vượt ngục'' Bọn canh gác nhanh chóng thông báo cho bên ngoài

Và giờ đây, khung cảnh ngoài trời làm cho người ta hết sức buồn cười. Khoảng tầm 10 người lính đặc hộ canh gác đang đuổi theo cô. Ở phía giữa khung cảnh này có một cái xích đu nên cô và bọn người đó cứ chạy vòng vòng quanh mãi cái xích đu đó. 

Nửa canh giờ sau

''Ngưng...ngưng..các người đừng đuổi nữa'' Cô hai tay chống đầu gối, mặt đỏ bừng, thở hì hộc

''Cô nương, chúng tôi đây cũng mệt, xin cô đừng chạy nữa'' 

''Nếu các người không đuổi thì sao tôi lại chạy?''  

Lôi kéo một hồi, bọn lính đặc hộ canh gác dạt đường ra 2 bên dường như đang chào đón ai đó

''Bẩm Thượng Quan, nữ nhân này được xem là thích khách, vừa bị Lục Đại Nhân bắt giam ngày hôm qua'' Một tên cung kính chắp tay 

* Thượng Quan Cầm Tiên: huyết tộc ma cà rồng - dự đoán tương lai.

''Cứ thả cô ta ra''

''Nhưng...Lục Đại Nhân nếu biết chuyện e là khó nói''

''Tự ta nói''

''Còn vị cô nương này, cô là người ở đâu?'' Thượng Quan mỉm cười độ lượng với cô

''Tôi không biết, tôi bị tai nạn, sau đó bị hút vào vòng xoáy đen rồi sau đó tôi ở đây'' 

''Có lẽ cô không biết nơi đây là nơi chung sống của huyết tộc, có biết ở đây nguy hiểm như nào không?'' 

''Hừ, huyết tộc gì chứ, tôi đã nói rằng tôi bị một phép lạ đưa tôi đến đây...Không nói nữa, tôi phải tìm cách trở về quê hương của tôi''

Vị đại nhân kia nhìn theo cô, lắc đầu. Dường như năng lực của anh ta cho biết rằng cô đang có một điều gì rất kì bí thú vị.












 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro