chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm điện thoại cô làm cái gì đó khiến cô cũng thắc mắc muốn nhìn xem anh làm gì thì anh lại đưa lại cho cô rồi nói
- xong rồi ! Tất cả số điện thoại ! Facebook,Zalo,Tiktok đều trong máy cô ! Bây giờ tới đập tên anh họ khùng điên của cô !
Cô nghe xong khá lo lắng nắm lấy tay anh một cách mạnh mẽ làm anh không kịp quay qua đứng dậy nữa mà nhìn cô
- anh đừng làm thế ! Có gia đình tôi ở đó ! Anh làm bậy thế thì sao trả ơn cho tôi ? Anh làm thế tên kia cũng không bỏ qua cho anh đâu !
Anh thì bây giờ tim đập khá nhanh không biết do gì mà anh cứ nhìn tay cô đang nắm tay mình rồi khuôn mặt khả ái kia nữa !? Nỡ lòng nào mà từ chối cho được ?
- ừm...tôi nhịn vì cô đấy ! Vậy tới thăm thôi được chưa ? Dù sao tôi cũng đang tịnh dưỡng nên thoải mái thôi đấy
Cô nghe vậy liền mỉm cười nói
- như vậy anh mới kiềm chế lại được tính cục súc của anh chớ ! Hihi ! Đi thôi !
Cô như một con nít mà nói chuyện với anh khiến anh cũng có chút vui vẻ vì có cô bạn gái tính tình như trẻ con vui vẻ thế này ! Anh lấy xe chở cô đến bệnh viện
Thư lộ vẻ mặt đầy sức tức giận còn lo lắng
- có chắc là con bé nói thế không đấy ?
My gật đầu nói nhỏ nhẹ
- ừm...rõ mà ! Hỏi Phong là rõ !
Phong lúc này mặt rất nghiêm túc chẳng một nụ cười mà nhìn về phía cánh cửa . Duy nhìn xung quanh rồi nói
- thôi mệt quá ! Dù con bé có quen đi chăng nữa cũng là tốt cho nó ! Còn đỡ hơn là không ai bên cạnh vào dịp lễ tình nhân !
Phong quay qua nhìn Duy , Duy đảo mắt qua nhìn rồi nói
- mày nhìn tao chi ? Con bé đã lớn rồi ! Làm anh họ cũng nên chúc cho con bé ! Cứ suốt ngày chọc nó !
Thư bỗng nhiên tức giận quát
- thôi ! Em gái em ! Em đang lo đây này !
Tiếng mở cửa mở ra bốn người đảo mắt lên nhìn thấy cô đi vào chỉ có mình . Phong im lặng rồi nói
- tới có mình thôi sao ? Không lẽ tao nghe nhầm à ?
Cô quay qua nhìn Phong rồi nhìn ra cửa nhẹ nhàng đưa tay ra thì có một bàn tay săn chắc nắm lấy đó là anh . Anh đi vào đứng kế cô lộ vẻ mặt ngạo mạn nhìn Phong đầy thách thức
Thư đơ người luôn . Duy cũng im lặng nhìn hai người xứng đôi vừa lứa này mà không biết nói gì cả . My đứng dậy nhìn hai người
Cô lúc này nắm chặt lầy tay anh cũng đủ hiểu bầu không khí nó căng thẳng cỡ nào ! Anh đi lên kéo theo cô rồi nhẹ nhàng để cô vào ghế
- chào mọi người !
Câu chào vang lên làm ai ở đó cũng điêu đứng nhìn anh chỉ ngoài cô vẫn bình thường vì chưa biết thân phận của anh khủng cỡ nào mà mỉm cười nhìn anh . Anh nhìn sang Phong rồi đi lại đứng kế bên Phong cất giọng đầy ám chỉ
- nghe nói bị đánh lén à ? May mắn...tôi thì nhẹ hơn anh đấy ! Không phải nằm ở đây như anh
Phong cười đầy khó chịu rồi nói
- mày chơi vậy mà coi được à người anh em ?
My im lặng nhìn anh cũng hiểu chuyện mà Phong lại nói như thế . Thư đứng dậy đi lại nhìn anh rồi cất giọng nói
- tôi cứ tưởng anh chết ở nơi cò gáy nào đó rồi chớ ?
Cô nghe vậy bất ngờ đứng dậy nhìn chị mình với vẻ mặt khó hiểu . Duy đi tới kéo Thư đi ra nói
- thôi đi ! Mày vẫn nhớ à ? Chuyện này đã lâu rồi mà !
Thư tức giận rồi quay qua nhìn cô , cô đơ người vì ít khi thấy vẻ mặt ấy của chị mình nhìn mình như thế này !? Dù có giận cỡ nào thì chị cũng mỉm cười cơ mà ? Sao bây giờ lại tức giận khiến cô phải cất giọng hỏi
- có chuyện gì sao chị ?
Anh đảo mắt quay qua nhìn có chút khó chịu nhìn Thư
- cái gì ?! Vẻ mặt đấy là gì hả con kia gì !?
Cô thấy có điềm nên đứng dậy đi lại lôi tay anh rồi nói nhỏ vào tai anh
- đây là chị em ! Đừng nói lớn ! Chị ấy nóng tính lắm !
Anh nhìn xuống cô rồi hành đồng rất nhẹ nhàng kéo cô xuống sau rồi nhìn lên Thư . Thư càng như bị chọc tức mà đi lên , Phong cũng chẳng nhịn nữa mà xuống giường đứng dậy nhìn
Duy nói nghiêm túc
- thôi đi ! Đây là bệnh viện đấy ! Định giết nhau ở đây à ? Còn em ! Bình tĩnh coi Thư !?
Cô lộ vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh rồi mới nhận ra giữa anh và hai anh chị của mình có lẽ đã có hiềm khích lâu rồi mới làm ra như vậy
Anh thở dài hơi rồi nhẹ nhàng nắm tay cô ngồi xuống ghế rồi nói
- tới thăm chớ không phải là kiếm chuyện như hồi đó ! Mấy amh chị mấy chị đừng như thế tội em ! Hôm nay tới đây cũng ra mắt với mọi người em và Quỳnh đây đang quen nhau !
Thư nghe xong bây giờ mới tin mà chết lặng đó nhìn . Phong cười lên thích thú rồi nói
- tao không tin !
Anh đảo mắt qua nói
- không tin thì kệ anh ! Chuyện tôi nói không lẽ lại giỡn được à ? Đúng không Quỳnh ?
Ánh mắt đảo dồn về cô . Cô mỉm mỉm cười ngại rồi nói
- ừm..hai em đang quen nhau ấy ! Em không biết ba người trước đó ra sao nhưng mong bây giờ ba người cũng nên hòa hợp xíu đi !
Cô nói xong nhìn mặt của Phong thấy Phong như đang muốn điên lên thì cô mới tin lời anh nhưng mà sao chị cô và anh lại quen nhau ?
My nhẹ nhàng đứng dậy nói
- em có chắc là em đang quen với Minh không ?
Cô gật đầu với vẻ mặt khẳng định
- ừm ! Em có bao giờ nói giỡn đâu ?
Câu nói như đã chắc được tình hình hiện tại rồi
Anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt sắc sảo như ám chỉ cô hài lòng chưa ? Cô hiểu ý vui vẻ mà gật đầu nhìn anh . Hai người như cặp đôi hoàn hoản mà dùng ánh măt thể hiện ý nghĩa câu nói của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro