Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới, lúc này, đã có 4 thầy cô thực tập sinh viên đến lớp, tổ chức thật nào phóng cho chúng tôi bữa tiệc mùng 8-3 vui vẻ.Nói thật, với lũ lớp tôi thì...mùng 8-3,Valentine đều cũng giống như ngày thường cả thôi!Bọn boy's thì ích kỉ, lúc nào cũng kêu là không có ngày đàn ông. Khiếp! Ngày phụ nữ đây còn không thèm mang quà đến tặng hay chúc mừng, giúp đỡ tí gì thì thôi.Vậy mà có thế cũng phải than khổ! Con gái có nhiều ngày của riêng họ, đúng! Nhưng những cái ngày đó, sự chúc mừng mà đáng lẽ tụi con gái được nhận lại không hề tồn tại! Bù lại là sự khinh bỉ gấp đôi ngày thường! Hừ! Nếu có ngày đàn ông á,tôi đây sẽ cho kia nếm trải sự "ngọt ngào" của ngày đó! ('^')
Được rồi! Trở lại câu chuyện chính nào~Như mọi lần, chúng tôi sẽ bốc thăm. Tuy nhiên, có điều khác, chỉ là quà sẽ không còn do lũ kia (các bạn biết là ai mà) chuẩn bị nữa, ngược lại sẽ là bông hồng với một món quà nhỏ xinh, đáng yêu từ các thầy cô. Chà chà! Biết bao nhiêu cặp trong lớp đã được ghép đôi với nhau rồi~! Sau một thời gian, thầy thực tập đi xung quanh lớp dò xem có gương mặt "xa lạ" nào chưa được gọi lên không? Và, nhờ sự chỉ dẫn của lũ boy's, Tiêu đang chơi điện thoại cuối lớp đã được thầy dẫn dắt lên bục giảng. Thế là lũ girl's bèn thi nhau đứng quanh chiếc hộp đựng phiếu bốc thăm, kín cả bục giảng.Còn bọn con trai thì khoác vai thằng Tiêu, chúc... (gì thì bạn biết rồi mà đúng ko? :3)Rồi, khi Tiêu chuẩn bị bốc thì cả lớp không quên hô to:"Hát! Hát! Hát! Hát!... "Tất nhiên, cũng không ít đứa "rải rác" cuối lớp, giơ điện thoại lên để quay lại "khoảng khắc LỊCH SỬ"!Khi Tiêu thò tay vô trong, cả căn phòng bao chùm sự im lặng, tất cả chúng nó dường như đang nín thở(có lẽ vì không muốn đoán sai kết quả)Tiêu cuối cùng cũng bốc được, toát mồ hôi, từ từ rút ra một lá phiếu trên tay-vẫn đang gấp kín, đi chầm chậm như người mất hồn đến gần cửa ra vào(nay đã khóa để đề phòng bọn con trai "tẩu thoát" :v)Thấy thế, tụi boy's như nhận được tín hiệu khẩn cấp, ồ ạt chạy lên. Đứa thì khoác vai, vuốt lưng;Đứa thì:"Hãy dũng cảm lên! ".Còn có đứa:"Có tao bên cạnh đây! Đừng sợ! ".....(Vân vân và mây mưa)
Một cô giáo thực tập thấy tình thế có vẻ "căng" quá!Liền bảo:
   -Nào! Đưa đây để cô mở rồi đọc to lên hộ con nhé?
Tiêu không nói gì, chỉ bẽn lẽn đưa tờ giấy cho cô. Mở ra từ từ, cô lấy hơi, đọc to,không quên nhấn mạnh từng chữ:
   -NGUYỄN.... KỲ.. HÁT!
-----------------------------------------
Hãy ns là tui quá chăm đuê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgirl