Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Bắc Kinh, mùa xuân năm Thuận Thiên thứ 7.
Tân vương lên ngôi đã bảy năm, đại xá thiên hạ, nhân dân ấm no, đất nước thái bình, bóng đen từ cuộc đảo chính 7 năm trước cũng dần bị quên lãng trong dân gian. Đâu đâu cũng là lời ca ngợi thiên tử, và đương nhiên, câu chuyện của người dân chính là cuộc sống cấm cung của hoàng đế.
Tử Dương Lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành, người ra vào đông nườm nượp, không mấy ai chú ý ở một góc, hai nam nhân ăn mặc bình thường, song một người lại toát ra khí thế bức người đang ngồi lắng nghe câu chuyện của các khách quan "Các vị nghe tin gì chưa, sắp tới đợt tuyển tú mới đấy, phen này mấy đại nhân lại đua nhau đưa con gái tiến cung cho xem! Kinh thành lại sắp có náo nhiệt rồi!" "Náo nhiệt thì sao chứ, dù gì thì hoàng thượng cũng đâu mấy quan tâm!" "Cũng đúng nhỉ, các vị nghĩ xem, sao triều đình không bỏ luôn quy định tuyển tú nhỉ, tuyển vào hậu cung rồi cũng đâu có ai được ân sủng! Mà các vị biết không, nhiều nơi đang đồn hoàng đế của chúng ta không thể...đấy!"
"Hỗn xược!"- một trong hai nam tử ngồi trong góc đứng bật dậy quát lên. Ánh mắt các khách quan trong quán dồn lại phía họ. Quan khách bị ngắt lời quay lại, hằn học "Vị huynh đệ này, có chuyện gì không?" "Còn nói nữa..." "Lương Tử đệ, thôi đi!" Nam nhân còn lại vốn im lặng cất lời. "Nhưng..."Nam nhân tên Lương Tử còn muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của nam nhân kia bèn cúi đầu im lặng. Nam nhân đó hướng về phía vị khách quan kia chắp tay "Vị huynh đệ đây, ta xin thay đệ đệ cáo lỗi với huynh, đệ đệ ta chẳng qua nhất thời nóng giận, mong vị huynh đệ đây bỏ qua cho, đừng để mất hoà khí" "Không dám! Không dám! Ta đây cũng quá mức xảo ngôn rồi" Vị khách quan chắp tay tạ lại "Vậy tạ huynh thứ lỗi! Cáo từ!" Dứt lời, nam nhân bước ra ngoài, nam nhân tên Lương Tử vội vã thanh toán rồi chạy theo.
"Hoàng...a nhầm công tử, chờ tiểu nhân với" Nam nhân kia dừng bước, quay lại nhìn Lương Tử trách cứ "Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi. Phải biết kiềm chế, nếu không ta và ngươi vất vả xuất cung như này làm gì?" "Tiểu nhân biết tội, xin hoàng...công tử trách phạt" Lương Tử hướng nam nhân cúi đầu, nam nhân đó, không ai khác, chính là Thuận Thiên Hoàng Đế xuất cung vi hành. "Thôi được rồi, hồi cung đi, hôm nay vậy là được!" "Thưa, vâng!"
Thiên Đế thong thả bước, bỗng nhiên bị thu hút bởi một đám đông ồn ào giữa chợ. Bèn quay sang vs Lương Tử "Đi! Đi xem có chuyện gì!". Đến gần, Lương Tử ms bắt lấy một khách vãng lai bên cạnh dò hỏi "Vị huynh đài này cho hỏi, có chuyện gì mà ở đây ồn ào thế" "Cũng không có gì, chẳng là lão Ngũ bán vải kêu bắt được ăn trộm, lại chính là gã làm thuê của lão. Nhưng gã đó lại một mực nói rằng mình không ăn trộm, là lão Ngũ không chịu trả hắn tiền công nên ms bịa chuyện mà thôi. Lao ta thuê mấy kẻ đang đánh đập gã làm thuê đó kia kìa! Chuyện thâm tình như nào người ngoài chúng ta sao biết được chứ" "Cảm ơn huynh" "Không có gì". Đợi người khách qua rồi, Lương Tử ms quay sang Thiên Đế dò hỏi "Công tử! Chúng ta tính sao đây" "Ngươi lên đó, hỏi lão Ngũ bán vải đó xem lão muốn bồi thường bao nhiêu thì trả cho lão, đưa gã làm thuê đó đến đây!" "Thưa, vâng!"
"Dừng tay!" Bước chân Lương Tử sững lại vì tiếng nói ấy, Thiên Đế giật mình nhìn tới. Người nói câu đó là một cô nương, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy khiến Thjên Đế phút chốc sững sờ. "Nàng đó ư? Âu Hoa..." Thiên Đế thầm nhủ, nhãn quang vẫn không rời bóng hồng trước mắt.
Cô nương ấy đến trước mặt lão Ngũ hàng vải, đặt vào tay lão một túi bạc, hỏi "Chừng này đã đủ bồi thường những gì người đó đã làm chưa?" Nhìn túi bạc, hai mắt lão Ngũ bừng lên sung sướng, lão hồ hởi kêu lên "Đủ! Đủ! Chừng này là đủ rồi! Cô nương thật hào hiệp! Bọn bay, dừng tay!" Nghe lệnh lão, mấy tên côn đồ buông gã làm thuê xuống, lùi lại. Cô nương ấy đi đến trước mặt gã làm thuê ấy, đặt một túi bạc trước mắt gã, lên tiếng "Vị sư huynh có sao không? Đây có chút bạc, huynh hãy cầm tạm lấy, lần sau có làm ở đâu thì cũng phải nhìn mặt chủ đã, nếu không chỉ rước hoạ vào thân mà thôi" "Đa tạ... Tiểu Tuyết, là muội ư?" gã chợt kêu lên kinh ngạc khi nhìn vào cô nương đó. Nàng nhìn lại và cũng kinh ngạc không kém "Bạc sư huynh! Thật là huynh phải không!" "Tiểu Tuyết, đúng muội rồi, dạo này muội sống tốt không?" "Muội...Mà thôi, về phủ đi rồi nói, trên đường hơi bất tiện!" Nàng quay sang hai vị khách qua đường, dúi vào tay mỗi người một thoi bạc "Hai vị huynh đài, làm ơn dìu vị huynh đài đây đến Niên Đại Tướng Phủ được không?" Hai nam nhân hồ hởi nhận bạc "Được chứ! Cô nương quá đa lễ rồi!" "Cảm tạ hai vị!"
Hai nam nhân dìu Bạc Thiển đi rồi, nàng mới quay sang tỳ nữ bên cạnh "Xuân Nhi, chúng ta hồi phủ thôi!" "Vâng, tiểu thư!". Nàng thong thả bước đi, như cánh hoa dập dìu đẹp động lòng người, nàng đi lướt qua Thiên Đế đang cải trang làm nhà vua bừng tỉnh, bắt lấy tay khiến nàng xoay người lại đối mặt vs hắn. Hắn siết mạnh tay nàng "Âu Hoa, là nàng đúng không?" Nàng giật mình sửng sốt, nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang siết chặt tay nàng "Công tử nhận lầm người rồi. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin công tử tự trọng!" Hắn ôm chầm lấy nàng "Không! Ta không nhầm, rõ ràng là nàng, Âu Hoa! Ta biết nàng vẫn còn sống mà! Xin nàng, ta xin nàng đừng rời xa ta nữa!" Vội vã đẩy hắn ra, nàng giương tay "bốp" một tiếng, khuôn mặt hắn im rõ lốt bàn tay nàng. Lương Tử sửng sốt vội vàng chạy lại "Hoàng...công tử, người có sao không? Ngươi dám..." Thiên Đế giơ tay ra hiệu Lương Tử im lặng, hỏi bằng chất giọng buồn rầu "Thật sự không phải nàng?" "Xin lỗi! Ta đã nói công tử nhận nhầm người rồi! Cáo từ!" Nàng xoay người bước đi, mà không biết phía sau, Thiên Đế dõi theo nàng bằng ánh mắt đầy phức tạp. "Hoàng thượng, người có sao không?" Lương Tử vội vã hỏi dò "Hoàng thượng, có cần nô tài..." "Không cần đâu! Hồi cung đi!" "Vâng!"
-------------------
Hoàng cung. Dưỡng Tâm Điện.
Thuận Thiên Hoàng Đế ở trong thư phòng vs một núi tấu chương, hương trầm tuyệt phẩm lan ra khắp phòng. Vị minh quân ấy ngồi trầm tư trước một bức tranh cũ ố vàng: bức tranh vẽ Âu Hoa, người mà ngài đã tâm niệm sẽ yêu đến hết cuộc đời. Trong tranh, người thiếu nữ xinh đẹp tựa trăng rằm đang mỉm cười đầy nhu hoà. Không ai biết được Hoàng đế đang nghĩ gì, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của  ngài căng lên đầy đau khổ. "Bẩm Hoàng thượng!" Tiếng Lương Tử vang lên đánh thức Thiên Đế khỏi dòng suy nghĩ. Nhà vua khẽ chau mày, bàn tay nhanh chóng cuộn bức tranh lại "Có chuyện gì?" "Dạ bẩm, sắp tới kỳ tuyển tú thứ hai, đây là danh sách các tú nữ được xem xét nhập cung, kính hoàng thượng khâm thử!" Khóe miệng Thiên Đế nhếch lên một nụ cười giễu cợt "Lại thêm một lũ đàn bà yêu quyền lực mà bỏ đi tuổi thanh xuân chôn vùi nơi cung cấm! Không đáng để ta tôn trọng! Bỏ đi!" "Thưa vâng!" Lương Tử vừa lùi xuống vài bước, Thiên Đế lại lên tiếng gọi lại "Lương Tử, ngay lập tức xuất cung làm cho ta chút việc! Phải tuyệt đối bí mật!" Thiên Đế rỉ tai một câu gì đó khiến Lương Tử sửng sốt, song vẫn cúi đầu lui ra "Nô tài tuân chỉ!"
Lương Tử ra ngoài rồi, Thiên Đế lại giở bức tranh ra, ngắm nhìn khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp của thiếu nữ trong tranh. Nàng đã chết, đúng, y biết nàng đã chết, thậm chí chết trên chính tay y, chính ý đã bốc từng nắm đất đắp mộ cho nàng. Vậy mà tại sao, ý vẫn cảm giác nàng vẫn còn sống, nhìn thấy người đó, y vẫn không cầm được lòng mà gọi tên nàng? Vẫn không cầm lòng được mà sai Lương Tử đi tìm hiểu người ấy? Y điên rồi chăng? Không, bảy năm rồi, từ ngày nàng chết, chưa bao giờ y sống bình thường cả! Chưa bao giờ!
Âu Hoa! Nàng hãy về bên ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro