chương 15: cuộc thi cuối cùng (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nghe lời hắn nhắm mắt lại ngủ, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ nàng bỗng nghe thoáng qua một câu nói
"Hoàng hậu tương lai của trẫm, ngủ ngon nhé!"

Sáng hôm sau, nàng vừa tỉnh dậy đã vô cùng hoảng hốt. Đây là đâu, rõ ràng đây không phải là phòng ngủ của nàng. Nơi đây vừa sang trọng vừa lộng lẫy xung quanh là một khu vườn hoa tường vi trắng. Giống hệt mùi hương trên người hoàng thượng.
"Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi, người đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?!"
"Umh...nhưng đây là đâu, đây rõ ràng không phải phòng ngủ của ta"
"Đây là dưỡng tâm điện của hoàng thượng đó tiểu thư"
"Umh...HẢ!!!!"😲😲
"Đúng vậy, sáng sớm nay, nô tì lo lắng nên muốn đến sớm xem tiểu thư đã khỏe hơn chưa liền thấy người của hoàng thượng ở trong phòng đang bế tiểu thư ra ngoài. Bọn họ còn bảo nô tì đi theo để chăm sóc cho tiểu thư vì họ nghỉ tiểu thư sẽ thoải mái hơn khi có nô tì bên cạnh"
"Nhưng sao lại đưa ta đến đây?"
"Nô tì nghĩ hình như là hoàng thượng đã để ý đến tiểu thư rồi đó!!😄😄😄"
"Nè! Lan Thảo ngươi không được đùa như vậy"
"Tiểu thư à! Lan Thảo nào dám đùa với tiểu thư chứ hihihi"
"Ngươi như vậy còn bảo là không đùa ư"

Đang muốn nổi điên với Lan Thảo thì bỗng có một nô tì khác bước vào nhưng nhìn cô ta có vẻ ăn mặc sang trọng hơn một tí ( hơn Lan Thảo)
"Thưa tiểu thư! Đã đến giờ rồi. Hoàng thượng bảo nô tì đến thông báo với tiểu thư"

Vừa nói cô ta vừa đưa cho Lan Thảo một bộ y phục màu xanh ngọc rất lộng lẫy và một hộp trang sức khá lớn. Gì vậy? Không phải là chuẩn bị cho tôi đấy chứ!!!!
"Được rồi, nô tì xin cáo lui"
"T...tiểu thư!! Bộ y phục này thật sự rất đẹp đó! Hay là để nô tì giúp tiểu thư thay nha!!"
"Umh"
Nhìn Lan Thảo còn hớn hở hơn cả tôi nữa, trong khi đó thì tôi vẫn còn đang vô cùng hoang mang
Nhìn vào gương trang điểm có thể thấy được bàn tay khéo léo của Lan Thảo đang tự do lướt trên mái tóc Tiểu Yến
"Tiểu thư! Hôm nay người nhất định phải cố gắng lên. Cố gắng tạo thiện cảm với hoàng thượng nhé! "
"Sao lại phải vậy?"
"Vì cuộc thi hôm nay sẽ do đích thân hoàng thượng canh thi mà!"
"Umh ta biết rồi, cảm ơn muội Lan Thảo "

Hiện giờ ở đại sảnh đang rất náo động, chắc là vì hoàng thượng đây mà
"Hoàng thượng, là hoàng thượng kìa" một cô nương hớn ha hớn hải réo lên
"Hôm nay hoàng thượng thượng sẽ canh thi chúng ta sao, ta nhất định phải gây chú ý với người mới được hahaha" (đúng là quang tưởng😁😁😁)
"Á! Hoàng thượng đẹp trai quá!!!"

Nói chung là bây giờ mọi ánh mắt đều tập trung vào vị hoàng thượng cao cao tại thượng đang ngồi phía trên. Bỗng :
"A! Vị tiểu thư này ở đây đã có người ngồi rồi"
một nô tì lên tiếng
"Hứ! Ngươi là ai mà dám quản ta chứ, ta thích ngồi đâu là chuyện của ta. Tránh ra đồ nha hoàn thối!!!"
Thì ra là một chỗ ngồi vô cùng sạch sẽ còn được để một bình hoa tường vi trắng trên bàn nữa và đặc biệt là nó còn được đặt ngay cạnh bàn của hoàng thượng, cô ta muốn ngồi cũng phải.
Một thanh âm đầy vẻ kiêu ngạo và không kém phần uy nghiêm vang lên:
"Người đâu!! Mau lôi ả ta ra ngoài, đánh một trăm trượng rồi quẳng vào chuồn heo cho trẫm"
"Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp...nhất thời hồ đồ xin hoàng thượng tha mạng" cô ta vừa lẩy bẩy run sợ nhưng cũng không quên vang xin nài nỉ hoàng thượng
"Lời của trẫm nói ra như đinh đóng cột, nếu ngươi dám kháng chỉ trẫm sẽ chu di cửu tộc cả nhà ngươi"
"Hoàng thượng!!! Xin tha mạng!!!!!"
Hầy! Sở dĩ hoàng thượng tức giận đến độ này là vì cô nương kia đã cầm bình hoa tường vi lên tính ném vào người nô tì kia, cũng vô tình làm đổ nước trong bình hoa đó ra ngoài và làm ướt bàn. Cái bàn đó là một loại gỗ rất đặc biệt mà hoàng thượng đã cố tình chuẩn bị cho nàng hihi khỏi nói tên cũng biết rồi ha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro