Chương 21: Kí ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm thanh tĩnh bỗng có những tiếng la hét khiến cho Tiểu Yến giật mình tỉnh giấc. Nàng cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng gắt. Lảo đảo bước xuống giường, Lan Thảo với khuôn mặt hốt hoảng chạy vào

"Tiểu thư!!! Không xong rồi"
"Muội sao vậy hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên ngoài lại ồn ào như thế?" Tiểu Yến cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng

"Tiểu thư!! Họ...họ muốn đốt chỗ này"

"Hả!!!"

Tiểu Yến vội vơ lấy cái áo choàng để trên đầu giường khoác vào rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, nàng đã nhìn thấy một đám người đang đứng trước cửa phòng của mình. Ai nấy đều cầm một cây đuốc, một vài người thì quăng rơm. Nếu nhìn kỹ có thể thấy có một vài phi tần đang đứng cười....nụ cười khinh bỉ??!!

"Tại sao các người lại làm vậy hả?? Tiểu thư của ta đã đắc tội gì với các người chứ" Lan Thảo sợ hãi vừa rưng rưng nước mắt nhưng vẫn gặng hỏi
"Đốt đi! Đốt đi! Đốt đi!....."

"Tiểu... tiểu thư!! Hức hức...tiểu thư làm sao vậy? Sao lại không nói gì?" Lan Thảo nhìn Tiểu Yến đang đứng trơ ra không nói gì

Tiểu Yến nhìn đám lửa đang cháy rừng rực rồi ngã khụy xuống đất. Những kí ức từ những mấy năm trước ùa về khiến cho nước mắt của Tiểu yến chảy xuống như thác nước. Hai tay nàng ôm chặt lấy đầu rồi kêu la một cách thảm thiết. Những người đứng đó chỉ nghĩ là nàng đóng kịch nên có người thì chửi rủa, người thì cười... Nàng cố gắng đưa tay về phía đám lửa đang bùng cháy rồi thều thào

"Cha...mẹ! Cha...mẹ! Đừng..đừng, làm ơn đừng bỏ rơi con. Làm ơn mà....." nàng như đã mất khống chế khóc to
"Tiểu thư!!! Tiểu thư làm sao vậy?" Lan Thảo lo lắng
Hai tay nàng lại ôm lấy đầu
"KHÔNGGGGG !!!!"
Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng. Nhưng dường như nàng vẫn còn đang mất kiểm soát nên không hề cảm thấy đang có người ôm mình. Hoàng thượng lo lắng hôn nhẹ lên mái tóc của nàng rồi nói nhỏ

"Tiểu Yến! Bình tĩnh...nàng hãy bình tĩnh lại! Không sao đâu, sẽ không sao đâu. Đã có trẫm bên cạnh rồi...không sao đâu mà!" hoàng thượng nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Yến nhưng tay vẫn đang ôm nàng rất chặt như...sợ sẽ mất nàng

Hắn quay người lại ra hiệu cho quân lính dập lửa. Những người đứng đó đương nhiên cũng đã bị quân lính bao vây. Còn về phần Tiểu Yến vì khóc quá nhiều mà đã ngất đi từ lúc nào. Hoàng thượng nhìn khuôn mặt tiều tụy đáng thương của nàng mà lòng không khỏi quặn thắt. Hắn hận ngay bây giờ không thể tự tay mình bóp chết những kẻ đã hại nàng.

Trong căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng yên tĩnh. Trong đó chỉ có hai bóng người, một người đang nằm trên giường còn một người thì đang ngồi bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mịn màng đang còn hơi ửng đỏ.

"Trẫm thật là tệ quá đúng không? Vô dụng tới nỗi đến nàng mà trẫm cũng không bảo vệ được" hắn cười khổ

"Nước....nước.." Tiểu Yến vừa mở mắt đã muốn uống nước. Có lẽ do ban nãy cô đã khóc quá nhiều nên bây giờ khát khô cả họng. Thật đáng thương cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro