Chương 7: Xét duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó trong dưỡng tâm điện, là nơi mà hoàng thượng nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay hoàng thượng sẽ rất bận rộn đây.
"Oáp! Trời ạ trẫm phải xem mớ tranh này cho đến khi nào đây? "
Nghe hoàng thượng than vãn tên tiểu thái giám đứng bên cạnh liền lên tiếng :
"Hoàng thượng à! Người không cần phải quá kĩ càng. Cứ thấy bức nào được thì cho qua thôi"
"Nhưng xem từ nãy đến giờ trẫm vẫn chưa thấy bức nào vừa mắt cả, tất cả đều là phế phẩm "
Vừa nói xong hắn đã dừng lại ngay bức tranh mà trên đó tên người vẽ là "Ngọc Tiểu Yến "
"Ngọc Tiểu Yến sao? Là cô gái lúc sáng đã ngăn chặn cuộc cãi nhau của hai vị cô nương chảnh chọe đó phải không?"
"À! Hoàng thượng nói đến vị cô nương Ngọc Tiểu Yến đó sao. Cô ấy là con gái duy nhất của nhà Ngọc Lâm"
"Ngọc Lâm ái khanh sao?"
"Đúng vậy ạ! "
Trên môi hắn đột nhiên nở một nụ cười vô cùng quyến rũ rồi lẩm bẩm nói :
"Thật là trùng hợp a! Sáng nay trẫm cũng vừa mới gặp nàng bây giờ lại gặp tiếp. Không ngờ nàng vừa là một người sắc nước hương trời, lại còn vẽ đẹp thế này, đúng là bức tranh vừa ý nhất mà trước giờ trẫm từng thấy!"
Tên tiểu thái giám đứng cạnh hoàng thượng mà không khỏi bất ngờ, đã rất lâu rồi không hề thấy hoàng thượng vui vẻ như vậy.
"Vĩnh Phúc, ngươi lại đây trẫm có một việc cần giao cho ngươi"( Vĩnh Phúc là tên của tên tiểu thái giám đó)
"Dạ, thưa hoàng thượng cứ giao phó"
Sau khi Vĩnh Phúc nghe xong liền không khỏi bất ngờ, hỏi:
"Hoàng thượng à sao lại phải làm vậy? "
"Ngươi đừng có nói nhiều, cứ làm theo những gì trẫm nói là được rồi, còn lại cứ để trẫm lo"
Nói xong hắn cầm bức tranh của Tiểu Yến vừa nhìn vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro