Chương 1: Đây là đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?
À, nó vào một buổi tối, khi tôi chia tay người yêu cũ. Quả thật, đó là sự lựa chọn đúng đắn đối với tôi. Khi còn ở làng giải trí, có quá nhiều người đã nói tôi là đứa con gái bị "cắm sừng". Cũng chính từ đó, là sự khởi đầu tình yêu của tôi với chàng....

Cùng tìm hiểu vì sao tôi xuyên không trước nhé. Lúc đó,khoảng khuya rồi. Tôi gọi điện, anh ấy không nghe rồi hẹn hò với một người con gái khác...

"Bạch Tử Du, đồ bắt cá hai tay! ".
Anh ta ngoại tình, rồi tôi bị vu oan là "tiểu tam".
"Lâm Tuyết Nhi, không phải như em nghĩ đâu, cô ta là bạn thân của anh..."
"Vượt quá giới hạn là bạn thân rồi đúng không? Chia tay đi! ".Cảm giác sẽ ra sao nếu người mình yêu đi yêu người khác, rồi bị dư luận nói là kẻ thứ ba?
"Chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, xin anh đừng đi theo tôi. "
Hắn bám lấy tôi suốt con phố, biện cớ giải thích. Cho đến khi, cái ôtô lao tới về phía chúng tôi.
"Á!! " Tôi hết lên, do bị đèn làm mờ mắt, tôi không còn cách để nhìn đường. Rồi, tôi bị hôn mê.
Lúc tỉnh dậy thì cảnh vật không giống trong bệnh viện mà có một đám người quỳ dưới giường tôi, khóc thút thít.
"Chủ tử, người tỉnh rồi? " Cô gái ấy mừng rỡ chạy về phía tôi.
"Tôi đang ở đâu thế này? Trường quay sao?, máy quay đâu hết rồi? Mà cô là ai? "
Cô ta ngạc nhiên:"Chủ tử, người quên em rồi sao? Em là Khả Vi, nha hoàn của người đây! "
Tôi đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết, nữ chính thường xuyên không về mấy triều đại xưa. Chẳng lẽ, nó có thật?
Nên tìm hiểu chút, biết đâu còn có cách ứng phó.
" Đây là triều đại nào vậy? ".
"Hồi chủ tử, nước ta là Đại Đường. "
"Ta là ai? "
"Chủ tử là Lâm Tuyết Nhi, nhị tiểu thư của Lâm đại nhân. Chủ tử có phải bị thương nên không còn nhớ nữa không? "
Nghe cô ta kể, thì ra tôi được gả cho Thiên Hàn-Thất vương gia của Đại Đường. Nghe nói hắn được nhiều nữ nhân theo đuổi, tranh sủng. Do ghen ghét, đó kị thân xác này, nhân lúc nàng đi vào ở Ngự Hoa Viên, họ đẩy nàng xuống hồ rồi bị va đập ở đầu. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu nguyên nhân vì sao tôi xuyên không về đây.
"À, có lẽ do va đập nên ta không nhớ rõ được. "
Nghe nói Thất vương gia nổi tiếng khắp Đại Đường vì độ đẹp trai hắn, nhiều nữ nhân mơ ước được gả . Hình như hắn không để tâm tới con gái cho lắm. Tam thê tứ thiếp lập ra cho có... Khả Vi nói tôi và Thiên Hàn đã có hôn ước từ nhỏ, hôn lễ sẽ được tổ chức vào mười lăm tháng sau.
Mà hắn không để tâm tới tôi thì, hôm lễ còn có ý nghĩa gì nữa. Không được sự sủng ái của hắn, dần dần bị đày ra lãnh cung? Không được, tôi phải nghi cách trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
"Khả Vi, em có cách nào giúp ta hủy hôn lễ này được không, ta chưa từng quen biết hắn mà hắn lạnh lùng như vậy, chắc ta sẽ không được sủng hạnh mất! "
"Chủ tử, chúng ta không còn cách nào nữa đâu! Đây là ý chỉ của Hoàng thượng, ai dám chống cự thì bị xử tử,em cũng rất muốn giúp tiểu thư nhưng sợ tính mạng của người.... "
Thôi xong, vậy là chẳng còn cách nào để trốn rồi. Đành chấp nhận vậy.
"Haizz, biết sao được. Đành vậy."

Chuyện gì tới cũng sẽ tới... Hôm nay, ngày tôi lên kiệu hoa,không phải trong vui mừng hạnh phúc đâu nhé mà là trong sự tuyệt vọng.
Thiên Hàn vẫn ở ngoài kia tiếp đãi đại thần. Khoảng khuya rồi,hắn mới vào phòng. Gỡ chiếc khăn đỏ trên đầu tôi xuống,  hắn lạnh lùng nói :" Hôn lễ này do phụ hoàng và Lâm đại nhân tác thành, ngươi cùng bổn vương đóng một vở kịch được không? "
"Hả? Đóng kịch? " Hắn có ý gì đây?
"Đúng, hãy diễn kịch trước mặt phụ hoàng và hoàng tổ mẫu. Rồi dần dần, bổn vương sẽ tìm cách đưa ngươi hưu thư. "
"Ta... "
Chưa kịp nói gì, hắn đã quay về phòng  trước sự ngơ ngác của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro