Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Dung ngồi tren đoàn xe ngựa , miệng mỉm cười hạnh phúc, trong đầu ko ngừng nghĩ về cảnh sau kho về phủ sẽ được Phong Luân thương yêu đùm bọc sống hạnh phúc suốt quãng dời còn lại.
" Phu nhân , tới rồi nàng còn định để phu quân nàng vào bế nàng ra à"_ Giọng nói trầm trầm của Phong Luân van lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Nàng  mỉm cười , vươn tay đỡ tấm rèn, ngại ngùng đặt bàn tay mình vào tay của Phong Luân.
" Cẩn thận nhé, phu nhân"_ Phong Luân cất giọng chứa đầy sự iu thương sủng nịch. Nàng ghẽ gật đầu , khuôn mặt hơi phiếm hồng.(Tua nhanh lúc bọn họ đi nhé)
Sau kho khách khứa về , trong phong bây giờ chỉ còn mỗi nàng , nàng đang hạnh phúc, nàng đang đợi vị phu quân của mình để hoàn thành nghi lễ quan trọng "động phòng". "Cạch"
Cánh cửa mở ra, Phong Luân nhẹ nhàng bước vào , hắn đi tới bên Mỹ Dung tháo chiếc khăn trùm đầu của nàng xuống. Mỹ Dung e lệ  ngước đầu nhìn hắn nhưng trên mặt hắn ko còn sự sủng nịch lúc nãy mà hoàn toàn là sự chán ghét , khinh bỉ nàng. Ánh mắt sắc lạnh liéc qua làm nàng run sợ
"Chàng... chàng"
"Im đi , ta ko muốn nghe ngươi ns"
"Chàng tại sao lại.... "_ Mắt nàng ngấn ngấn nước , gương mặt ko kìm được mà hiện lên nỗi sợ hãi
"Ha ha ngươi tưởng ta iu ngươi xin lỗi nha nhưng ta ko có hứng thú với ngươi , ta cần ngươi để tý nghiệm một vài thứ "_ Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự đáng sợ
Không kịp để nàng phản ứng hắn đã cho người vào giữ nàng lại và dùng tay bóp miệng nàng đổ một thứ thuốc đen kịt vào miệng nàng.
"Thuốc này làm cô mất trí nhớ và sẽ nghe theo lời hướng dẫn của ta"
"Ưm... ưm... ưm"_Nàg khó khăn nuốt xuống thứ nước ấy , gưlưng mặt đã  hiện lên sự hận thù. Nàng hối hận vì đẫ iu hắn , đã ko nghe lời của ca ca mà lấy hắn, nàng đã bị tình iu làm cho mù quáng. Thời gian trôi qua trong phủ luôn là địa ngục đối với nàng, mỗi ngày nàng phải chịu sự hành hạ của Phong Luân, bị đem ra thử các loại thuốc, bị đánh đập , bỏ đói , thậm chí hắn còn cho người làm nhục nàng, hắn lúc nào cũng cười ha ha kho thấy nàng khốn đốn , đau đớn , hắn thích cảm giác thấy nàng bị hành hạ. 2 tháng trôi qua nàng như là một con người khác , ko còn nụ cười thuần khiết , không còn chạy nhảy lung tung nàng giờ đây chỉ cảm thấy mình dơ bẩn , nhơ nhớp, nàng ko muốn sống , nàng muốn tìm cho mình một lối thoát kết thúc mọi chuyện. Nàng lục tìm khắp phòng tìm những viên thuốc khác nhau và liên tục uống. Nàng cười, một giọt nướ mắt rơi xuống, nàng cười vì nàng sắp chết để giải thoát cho mình, nàng khóc vì nàng cảm thấy có lỗi với ai đó nhưng nàng không thể nhớ , nàng đã mất đi trí nhớ , nàng ko nhớ ai ngoài tên khốn tên Phong Luân.Nàng dùng sức ghi lại những việc Phong Luân đã làm với mình trong suốt thời gian qua vào một tờ giấy. Trong người đột nhiên nóng bừng , nàng cảm thấy khó thở , hô hấp rối loạn , nàng ngã xuống mọi thứ xung quanh mờ đi.
"Vĩnh biệt"
"Mỹ Dung , muội mở cửa ca ca của muội đây "_Mã Phong ở bên ngoài gõ cửa , thật trùng hợp hôm nay hắn có việc tới đây nên qua thăm muội muội iu dấu.
Sau khi đợi một hồi ko thấy ai ra trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an hắn đẩy mạnh cửa và kinh hoàng khi thấy muội muội của mình đang nằm dưới sàn. Hắn vội chạy tới hét to"Mỹ Dung.. Mỹ Dung" hắn chợt nhìn thấy tờ giâys bên cạnh vội cầm lên đọc.
"Có chuyện gì sao "_Phong Luân đang đi bên ngoài nghe thấy tiếng hét liền chạy vào hắn xanh mặt khi thấy Mỹ Dung đang bất tỉnh trong lòng hoang thượng và khuôn mặt hoàng thượng hết sức muốn giết người.
"Hoàng... "
"Người đâu , đem Phong Luân trảm"_ Mã Phong bế Mỹ Dung lên và mặc kệ người nào đó đang sợ hãi bị đám lính lôi đi
Đã 2 năm trôi qua , Mỹ Dung vẫn chưa có dấu hiẹu tỉnh lại, đại phu đã nói nàng bị trúng độc do uống các loại thuốc ko rõ nguồn gốc , nàng có thể sẽ tỉnh lại hoặc là không bao giờ. Mã Phong luôn luôn đứng bên giường ngắm nhìn khuôn mặt của muội muội mình , đôi bàn tay nắm chặt , hốc mắt có chút đỏ , hắn muốn một điều mong cho Mỹ Dung đáng yêu của hăns mau tỉnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kembacha