Ta Xuyên Không thành Rắn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Nguyệt à !!!!

- Dạ vâng con xuống ngay đây

- cái con bé này , con đã 17t rồi đấy . Ăn nhanh lên 6h30 rồi , con muốn trễ học à . Chỉnh lại vạt áo kìa .

5 PHÚT SAU

Hy Nguyệt : thưa mẹ con đi học !

Mẹ Hy Nguyệt : đi từ từ coi chừng té .

______________________________________

Hy Nguyệt nhìn lại thành phố hoa lệ này , lúc khi mới chuyển tới đây vào năm 7t , nơi này mới chỉ là 1 thôn nhỏ , nhưng bây giờ đã trở thành một thành phố xa hoa , bật nhất cả nước . Cô hoà mình vào dòng người đông đúc .

' Đèn giao thông chuyển sang xanh '

Hy Nguyệt : * khỉ thiệt mà , sắp trễ rồi , huhu *

Bỗng 1 tiếng hét thất thanh , thì ra là một đứa bé vượt đèn xanh . Mọi người xung quanh không ai chạy vào cứu , một số người còn lấy điện thoại ra quay . Cái xã hội này đã tồi tàn tới mức này rồi , vài giây sau vẫn chưa có ai xông lên cứu đứa bé .

Hy Nguyệt : * chạy hết tốc lực lên phía trước , xô đứa bé ra xa * chết chắc thôi !!!

" Rầm "

" Tiếng xe cấp cứu "

" Tiếng cha mẹ Hy Nguyệt khóc "

' xung quanh tăm tối '

Hy Nguyệt : đây là đâu , có ai không ! ... Hức hức ... Tôi chỉ mới có 17t thôi mà , cha ơi mẹ ơi . Con vẫn còn muốn sống , con còn cả một tương lai phía trước mà ...

Bỗng 1 cơn nhức đầu ập tới

Hy Nguyệt : aaaaaaaaaa !

______________________________________

' Núi Lộc Tùng '

Hy Nguyệt : * đây lại là đâu * ( nhìn xung quanh ) ( nhìn lại mình )

Hy Nguyệt : * aaaaaaaaaaaaaa ! * * Tại sao lại thành rắn thế này *

' tiếng bước chân '

Hy Nguyệt : * có người ! Phải chạy thôi *

Hy Nguyệt : ' bò lên cây tử đằng gần đó '

______________________________________

2 người 1 lớn 1 bé ngồi xuống bàn dưới cây tử đằng .

Hai người họ : ' LUYÊN THUYÊN MỘT LÚC '

Văn Quang : phụ thân , những con thú có thể biến thành người sao ?

Cha Văn Quang : được chứ , nhưng cần nơi tu luyện , ví dụ như cây tử đằng này , nó đã tròn được 112 năm rồi .

Văn Quang ngạc nhiên hỏi : loài nào tu luyện cũng được sao ?

Cha Văn Quang : đúng nhưng cần thời gian .

" VẪN LUYÊN THUYÊN MỘT LÚC  "

Cha Văn Quang : ... Rắn thì cần 100 năm ...

Hy Nguyệt : * được sao !!! Nhưng 100 năm ... Không biết sống tới lúc đó không nữa ... Rồi ăn gì mà sống ? . Huhu *

Chú chim sẻ đậu trên cành cây gần đó : * haha ! Em nghĩ là chị nên dẹp cái ý tưởng đó đi , không biết có sống nổi 1 năm không , hahhah ! *

Hy Nguyệt : * ngươi câm miệng , ta ăn thịt người á *

Chú chim sẻ : ( bay đi ) * hhahahah *

1 LÚC SAU

Cha Văn Quang : thôi ta đi đây , còn nhiều việc phải làm .

Văn Quang : vâng thưa phụ thân .

Văn Quang : ' đi vào phòng '

Cha Văn Quang : ' đi ra ngoài cửa viện '

______________________________________

Hy Nguyệt : * hức hức ... Nhớ nhà quá ... Nhớ cha mẹ ... Bạn bè nữa ... * .

7H TỐI

' tiếng bụng réo lên vì đói '

Hy Nguyệt : * đói bụng quá ! Chắc phải mò đi kiếm phòng bếp kiếm thức ăn thừa thôi . *

12H ĐÊM

' Phòng bếp '

Hy Nguyệt : * mệt chết thôi ! Bây giờ mới tìm được ! Không ngờ lại kế bên viện , hại mình kiếm gần chết ! *

' Bò lại đống thức ăn thừa '

Hy Nguyệt : * trời ạ ! Nhà giàu dữ . Đồ ăn còn nguyên luôn ! *

' nhìn qua bên phải '

Chuột : chít chít ....

" RƯỢT ĐUỔI 15P "

Hy Nguyệt : mlem mlem

5P SAU

Hy Nguyệt : * huhu ! Sao mình lại ăn chuột thế này ! Phải bò về cây tử đằng thôi ! Bị bắt gặp thì lại chết lần 2 *

1H SÁNG

' bò lên cây tử đằng '

Hy Nguyệt : * ôi mệt quá ! sao nhìn gần mà bò lâu thế này Phải sống như thế này tới bao giờ đây *

" một luồng ánh sáng trắng từ mặt trăng bay nhẹ vào người Hy Nguyệt "

Hy Nguyệt : * vậy là mỗi ngày sẽ nhận được một nguồn sáng sao , vậy 100 năm có thế thằng người rồi !!! Vui quá !!! ( Xụ mặt xuống )
Nhưng mà 100 năm lận !!! Cuộc sống thật là đáng hận mà ... '

Vẫn Là chú chim sẻ : * em nghĩ chị nên từ bỏ đi , sống được ngày nào hay ngày đó rồi *

Hy Nguyệt : * tại sao ? *

Chú chim sẻ : * ông nội em vừa qua đời mấy tháng trước , ông ấy chỉ mới đi được một đoạn tu luyện thôi , đã bị lũ trẻ dưới núi đặt bẫy *

Hy Nguyệt : * ... Nhưng mà ... Cũng có vài % sống đến lúc đó mà ... *

Chú chim sẻ : * % là gì ???? *

Hy Nguyệt : * em không hiểu đâu , chị cũng sẽ không xuống núi đâu ! *

' bò lên ngọn cây tử đằng '

' bay theo lên ngọn cây '

Hy Nguyệt : ( đưa mặt nhìn xa xăm )

Chú chim sẻ : ( nhìn theo )

Núi non trập trùng khó đoán , phía xa nhưng con sông uốn lượn , chảy xuống đồng bằng .

Hy Nguyệt : * đẹp thật đấy *

Chú chim sẻ : * bình thường mà ? *

Hy Nguyệt : * chỗ lúc trước ta sống không đẹp như thế ! *

Chú chim sẻ : * chị sống ở sa mạc sao ? *

Hy Nguyệt : * ... *

Chú chim sẻ : * hay ở núi tuyết ? *

Hy Nguyệt : *... *

Chú chim sẻ : ( nhìn phía xa xăm ) ( lầm bầm ) * được rồi em không hỏi nữa ... *

CHỐC CHỐC MỘT LÁT

Hy Nguyệt : * hồ đó tên gì ? *

Chú chim sẻ : * à truyện thuyết kể rằng ... Nên Hồ đó có tên là Hồ Tương Tư ! .

Hy Nguyệt : * à ! *

CHỐC CHỐC MỘT LÁT

Hy Nguyệt : * xuống núi thì sẽ đi thẳng vào thôn luôn đúng không ? *

Chú chim sẻ : * đúng vậy ! Nhưng lũ trẻ hay đi theo đường lên núi ! Nguy hiểm lắm *

Hy Nguyệt : * à ! *

....

5H30

Chú chim sẻ : * thôi , em đi về nhà đây ! Còn phải kiếm ăn nữa . *

Hy Nguyệt : * tối mai em sẽ quay lại đây chứ ? *

Chú chim sẻ : * em sẽ quay lại ! *

Hy Nguyệt : * em hứa rồi đấy nhé *

Chú chim sẻ : * vâng ! * ( Quay đầu bay đi )

Hy Nguyệt : * chắc là phải kiếm chỗ nào trên cây ngủ thôi ! *

Hy Nguyệt : ( quay đầu nhìn xuống núi )

Hy Nguyệt : * haizzzz * ( bò đi tìm chỗ ngủ )

                                                 continue

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro