12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một khoảng thời gian khá dài trôi qua nhưng người nọ vẫn chưa có ý định rời đi mà vẫn đứng ở cửa phòng giam, im lặng nhìn nàng.

Liễu Như Tranh len lén ti hí đôi mắt, đủ để thấy mũi giày vải thêu đầy chỉ vàng của hắn. Đôi giày trông rất tinh xảo, không giống với giày của thị vệ hay cung nhân mà giống của... một vị Cung chủ.

"Nàng ấy vẫn luôn như vậy sao?"

Sau khi nghe cai ngục đáp một tiếng "Phải" nàng nghe thấy tiếng thở dài, sau đó là tiếng bước chân xa dần.

Có phải người đó thất vọng vì nàng vẫn chưa chết hay không?

Đêm lại đến, từng giọt mồ hôi đọng trên vầng trán trắng bệch của nàng. Nàng không thể chịu đựng được nữa, cứ thế này thì nàng sẽ thực sự chết mất. Nàng lê tấm thân tàn tạ từng chút một về phía cửa, cố gắng bấu víu lấy một song sắt.

Bụng càng lúc càng đau, nàng muốn kêu cíu nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra được những tiếng thiều thào không ra hơi. Sẽ chẳng có tên cai ngục nào nghe thấy và cứu nàng cả, giờ này chắc hẳn họ đều đã ngủ rồi.

Nàng nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, lưng dựa vào tường, tay phải vẫn đang nắm chặt lấy song sắt, thoi thóp hít thở từng hồi yếu ớt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Liễu Như Tranh nằm mơ.

Trong mơ, nàng nhìn thấy một người phụ nữ kỳ lạ. Bà ta mặc một thân y phục màu đen tuyền, đội mũ trùm đầu che nửa mặt. Bà ta đứng trước mặt nàng, gọi nàng một tiếng "A Tranh" rồi quay người đi mất.

Liễu Như Tranh muốn đuổi theo hỏi bà rốt cuộc là ai, tại sao những khi nàng đau đớn đều sẽ đến xuất hiện trong giấc mơ, sau đó lại bỏ mặc nàng.

Nhưng dù làm cách nào chân tay đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn bóng lưng người phụ nữ khuất dần rồi biến mất...

"Là Ruồi Bán Nguyệt?"

"Biểu hiện cơ bản sẽ rất dễ nhầm lẫn. Có điều khác với Ruồi Bán Nguyệt, cái mà Liễu cô nương trúng... là kịch độc."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy hoàn toàn bình tĩnh. Hắn im lặng nhìn nàng nằm trên giường bệnh hai mắt vẫn nhắm nghiền, đăm chiêu như đang suy tính điều gì.

"Trước mắt cần phải tạm thời ức chế chất độc đã, ta đã lén đưa nàng ra khỏi ngục nên cần đưa nàng trở về đó trước khi các trưởng lão còn lại phát hiện ra."

Nguyệt trưởng lão gật đầu, lấy trong ống tay áo ra một lọ thuốc đưa cho Cung Viễn Chủy.

"Thể chất Liễu cô nương đặc biệt, cơ bản không thể dùng thuốc thông thường, vậy chỉ có thể lấy độc trị độc."

Bàn tay Cung Viễn Chủy vừa đặt vào nắp chuẩn bị mở ra liền khựng lại. Hắn quay sang phía Nguyệt trưởng lão, tròn mắt như đã phát hiện ra điều gì rồi lại nhìn Liễu Như Tranh đang nằm trên giường.

Cuối cùng, hắn đặt lọ thuốc xuống, rút con dao cài bên hông ra rồi cầm lấy tay nàng.

Dường như đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì, Nguyệt trưởng lão liền ngăn hắn lại, lắc đầu ra hiệu.

Cung Viễn Chủy tất nhiên không để tâm, bằng mọi cách hắn phải cứu Liễu Như Tranh, không phải bởi vì bí mật cất giấu trong nàng mà bởi vì đây là người con gái mà hắn yêu.

Gạt Nguyệt trưởng lão ra, Cung Viễn Chủy liền dùng dao cứa một vết trên ngón tay trỏ của nàng. Máu rỉ ra từ miệng vết cứa, đỏ thẫm nhỏ xuống từng giọt, được hắn cẩn thận giữ lại trong chiếc lọ nhỏ bằng sứ.

Continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro