3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời vào buổi sớm bình minh trong lành, xen lẫn trong đó là mùi hương khoan khoái dễ chịu của sương mai. Sắc trời phủ một màu xám nhạt, nền đất hẵng còn đọng lại những vũng nước ẩm ướt do trận mưa lớn đêm qua để lại.

Từ tờ mờ sáng cung nhân đã trông thấy Liễu Như Tranh thức dậy. Nàng không cho gọi thị nữ, cũng không đi tìm Cung Viễn Chủy, nàng chỉ im lặng ngồi bên hồ nước lớn, thẫn thờ thật lâu.

Mặt hồ trong vắt không một gợn sóng, tựa như một hố sâu thăm thẳm, nàng càng nhìn càng bị nó thôi miên, không nhịn được muốn với tay chạm vào.

"Cô nương!"

Tiếng gọi của thị nữ kéo tâm trí nàng về thực tại. Gió lạnh thổi qua khiến nàng khẽ rùng mình.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ở Cung môn lại không được Mặt Trời chiếu tới nên nhiệt độ sẽ thấp hơn bình thường khá nhiều, y phục ở đây cũng được may dày thêm mấy lớp. Đối với việc này Liễu Như Tranh không quá để tâm, dù y phục có mỏng hơn nữa cũng tốt hơn đồ của nàng ở Liễu gia vài phần.

Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua mặt nước, không khỏi nghĩ tới mẫu thân ở nhà. Không có nàng ở đó, liệu người có bị mẹ con Kiều thị kia gây khó dễ hay không...

Thị nữ ban nãy không biết từ lúc nào đã vào lấy ra một tấm áo choàng lông cáo, cẩn thận khoác lên người nàng.

"Cô nương, chúng ta vào trong thôi, không khí ở Cung môn rất độc, rất dễ đổ bệnh."

Liễu Như Tranh nghiêng đầu nhìn về căn phòng nằm ở phía đối diện phòng nàng, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ.

"Chủy công tử đã thức dậy chưa? Ta muốn làm chút điểm tâm sáng cho ngài ấy."

Thị nữ nghe thấy lời đề nghị của nàng, trên mặt xuất hiện vài phần khó xử.

"Bình thường Chủy công tử sẽ không dùng bữa sáng, nếu có thì cũng chỉ dùng bên chỗ Giác công tử."

Nàng rũ mi, nhỏ giọng khẽ "ừm" một tiếng, theo cung nhân đi nghỉ ngơi.

Cuộc sống của Liễu Như Tranh ở Cung môn trôi qua nhàn nhã đến buồn chán. Cả ngày nàng chỉ quanh đi quẩn lại ở Chủy cung, khi tản bộ, khi thưởng trà, đôi lúc nàng sẽ nổi hứng họa lại phong cảnh ở sơn cốc,...

Nàng cố gắng khiến cho bản thân thật bận rộn, chỉ khi ấy nàng mới sao nhãng mà tạm quên đi nỗi nhớ thân mẫu nơi quê nhà.

Có đôi khi nàng muốn thử lẻn vào y quán nhưng sợ Cung Viễn Chủy phát giác, nàng không thể đánh liều mạng sống của mình được. Ai chẳng biết y quán là thuộc sự giám sát của Chủy cung, mỗi phương thuốc cất giữ ở đó đều là bí mật quan trọng, người ngoài như nàng hoàn toàn không có tư cách tiến vào.

"Phu quân..."- Nàng trông thấy Cung Viễn Chủy, không chần chừ tiến tới hành lễ.

"Ta và cô còn chưa chính thức thành thân, gọi phu quân cái gì chứ..."- Cung Viễn Chủy ho nhẹ một tiếng, Liễu Như Tranh thoáng thấy vành tai hắn đỏ lên.

Nhìn bộ dáng ngại ngùng của hắn, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mà hắn cũng vì tiếng cười của nàng làm cho ngơ ngác.

Cung Viễn Chủy nhìn nữ nhân trước mặt mình, nàng ta vậy mà lại dám cười hắn, thật là không có phép tắc. Đúng ra hắn sẽ cảm thấy tức giận nhưng thật kì lạ, hắn thấy dễ chịu khi ở gần nàng.

Liễu Như Tranh có dáng người nhỏ nhắn, nàng chỉ cao đến ngực hắn, suối tóc dài đen nhánh thường được thả hờ hững sau lưng. Vòng eo nàng nhỏ đến mức chỉ một tay của hắn đã có thể ôm trọn.

Cung Viễn Chủy để ý trang phục của Liễu Như Tranh rất đơn giản, chủ yếu sẽ là những màu sắc dịu mắt nhìn vào thấy dễ chịu, sặc sỡ nhất cũng chỉ có màu xanh của lá cây ngày xuân. Nhìn nàng yếu ớt vô hại, giống như một chú thỏ con non nớt.

Nàng hiện tại rũ bỏ sự điềm tĩnh thường ngày, đuôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết, khóe miệng giương cao lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, linh động tràn đầy sức sống đối diện với hắn.

Dung mạo nàng xinh đẹp, vừa sắc sảo vừa mềm mại. Cung Viễn Chủy biết được nàng được ví như tiểu hồ ly, nhan sắc mê hoặc bao người, nguyện đánh đổi mọi thứ để có được nàng. Hắn không một chút nghi ngờ tính xác thực của lời đồn bởi ngay cả một người không mấy quan tâm đến nữ sắc như hắn trong một thoáng dường như cũng đã bị nàng làm cho choáng ngợp.

Một nữ nhân tuyệt mỹ như thế, giờ đã sắp trở thành phu nhân của hắn, nàng sẽ chỉ có thể chôn vùi cả đời mình ở nơi sơn cốc tăm tối lạnh lẽo này.

Continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro