6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác rũ mắt, đem tất cả tâm sự cất giấu bấy lâu trút bỏ thành lời:

"Viễn Chủy, ta không mong đệ sẽ giống như bọn ta, sống cô độc một mình tới già."

"Đệ có yêu cô ấy không?"- Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng Cung Viễn Chủy lại chẳng thể trả lời.

Hắn chưa từng trải qua ái tình nên cảm giác khi yêu là như thế nào hắn cũng chưa hiểu. Yêu? Liệu hắn có yêu nàng hay không?

Hắn chỉ đơn giản thích ngắm nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện, hắn thấy dễ chịu khi ở gần nàng, thưởng thức mùi hương thảo mộc dễ chịu tỏa ra từ cơ thể nàng thoang thoảng trên đầu mũi.

Như thế là yêu ư?

"Chấp Nhẫn, ca, ta xin phép về trước."- Cung Viễn Chủy sau khi suy nghĩ liền buông bát đũa, đứng dậy hành lễ rồi gấp gáp rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Cung Viễn Chủy khuất dần sau cánh cửa gỗ, Cung Thượng Giác không khỏi thở dài một hơi:

"Tiểu đệ đệ ngày nào còn lẽo đẽo chạy theo ta, giờ đã có người trong lòng rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh quá."

Vừa về đến Chủy cung, Cung Viễn Chủy đã thấy thị nữ thân cận của Liễu Như Tranh chạy ra khỏi phòng nàng, hoảng loạn tới độ tay chân lúng túng suýt nữa thì vấp ngã.

Anh Nhi vừa nhìn thấy hắn liền gấp gáp lao tới, làm cho hắn dù chưa biết chuyện gì cũng lo lắng theo:

"Công tử, không thấy Liễu cô nương ở Chủy cung!"

"Không thấy là thế nào."- Hắn hỏi, giọng nói đã dần mất kiên nhẫn.

"Nửa canh giờ trước cô nương còn ở trong phòng vẽ tranh, vừa nãy nô tỳ đi vào liền không thấy nữa..."

Sững người, chiếc đèn lồng giấy trên tay bị hắn buông lỏng mà rơi xuống đất, bốc cháy. Cuối cùng hắn vẫn đến chậm một bước.

Đôi đồng tử hắn mở to, một nỗi thất vọng trào lên trong lồng ngực hắn và trái tim như thể bị ai bóp lấy. Một nụ cười tự giễu xuất hiện trên khuôn mặt, hóa ra vẫn là hắn đã sai.

"Công tử, có cần cho người đi..."- Thị vệ Lục ngọc ở bên cạnh tiến tới nhỏ giọng hỏi hắn. Dù sao Cung môn cũng rộng lớn như vậy, Liễu Như Tranh cũng chưa biết nhiều về đường đi ngóc ngách trên đây, ắt hẳn vẫn chưa thể chạy thoát.

"Không cần, người đã muốn đi... chớ nên miễn cưỡng."- Cung Viễn Chủy cụp mắt trầm lặng, cúi xuống nhặt chiếc đèn đã sớm bị thiêu rụi sau đó chậm bước về phía y quán.

Thị vệ muốn đi theo nhưng đã bị hắn ngăn lại nên đành dừng bước, lo lắng nhìn bóng lưng lẻ loi dần khuất khỏi tầm mắt.

Ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ trong phòng chứa thuốc, Cung Viễn Chủy khẽ chạm vào chiếc đèn lồng không còn nguyên vẹn, lòng chua xót.

Món quà này hắn vốn dĩ đã chuẩn bị từ lâu, trước cả khi ngày thành thân chính thức được xác định. Cung Viễn Chủy mất nguyên cả một ngày mới hoàn thiện xong, dự định hôm nay sẽ mang tới cho nàng. Thật ra nếu không phải bị Liễu Như Tranh chọc giận, có lẽ hắn đã đem tặng nó sớm hơn...

Cạch...

Có tiếng động lạ phát ra ở phía bên trong khiến cho Cung Viễn Chủy bật dậy. Hắn chầm chậm tiến về phía cánh cửa nối hai gian phòng, áp tai mình lên tấm gỗ để kiểm tra, tay phải đã nắm lấy chiếc đao cài bên hông.

Cánh cửa cẩn thận được đẩy ra, hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào khiến người ta có thể phát giác. Người bên trong vẫn chăm chú lục lọi khắp các hộc tủ mà chẳng hề hay biết chuyện gì.

Lưỡi đao sắc lạnh đã kề lên cổ kẻ đột nhập từ bao giờ. Chỉ một cái xoay người, tức khắc hai khuôn mặt liền đối diện với nhau, cảm xúc trong đôi mắt là hoàn toàn trái ngược.

Continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro