Xuyên Qua gặp mỹ nam hoàng đế ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn láo người dám nói với chủ nhân tôi như vậy

Một tên trong bọn họ , lên tiếng làm tôi không khỏi câu mày

Chủ nhân của ngươi thì sao liên quan gì đến ta? Tôi ung dung nói với hắn

Người thật muốn chết...

Tên đó còn chưa nói xong câu liền bị tên mặt bằng phía sau ngăn lại

Mau lui xuống! Hắn nghiêm mặt phun ra từng chữ

Dạ! Hắn bất mãn lên tiếng, nhưng cũng không dám nói thêm

Tên đó lui xuống tên mặt lạnh kia liền hỏi tôi:

Nàng tên gì? Hắn nhìn tôi chằm chằm

Ngươi tên gì? Cô không trả lời hắn mà còn hỏi ngược lại hắn

"......"

Người tên gì? Tôi không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa!

Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta??? Hắn vẫn chung quy nhìn toi như cũ

Người cũng chưa trả lời câu hỏi của ta?

"......."

Ta tên Lãnh Hàn Băng! Còn nàng

Ta tên Bạch Lăng Lăng

Lăng nhi

Khụ....khụ... khụ ta và ngươi không thân cho mấy , nên đừng gọi thân thiết như vậy di

Nàng là nương tử của ta duy nhất của Lãnh Hàn Băng ta!

Tôi không nói gì , mà lại tiến đến chỗ tên mặt băng, đó đang đứng. Tôi đứng trước mặt hắn, suy ngẫm một hồi, lại lấy tay đặt trên trán của hắn .

Nàng làm gì vậy????? Hắn không hiểu hỏi tôi

Ta đang sờ coi ngươi có bị sốt không??? Tôi thản nhiên trả lời

Khoé miệng ta giật giật, trong lòng thầm nghĩ:" Nữ nhân này thật thú vị, ta thích "

Ta không bị sốt, ta rất khỏe, nàng là đang quan tâm ta sao??? Hắn trả lời tôi một cách bình tĩnh

Tôi nghe xong, thật muốn giết chết hắn mà!!!

(Miêu Miêu: giờ chị nói như vậy thôi! Chứ về sau có cho chị tiền chị cũng không nỡ.

BLL:em muốn chết sớm đúng hok

Miêu Miêu: xách dép chạy thục mạng)

Mặc kệ ngươi, cho ta hỏi đây là đâu???? Ta hướng hắn hỏi

Đây là đâu mà nàng không biết sao?????? Hắn nhìn tôi như người từ trên trời mới rơi xuống

(Miêu Miêu: thật đúng là như vậy mà!

BLL:cút ngay không ta hầm ngươi lun đó

Miêu Miêu: chạy mất dép)

Không biết nên mới hỏi, biết rồi hỏi làm chi! Tôi phun ra một tràn khiến mặt tên nào cũng đỏ ra như cục đá

Sau một hồi mặc niệm

Đây Long Hiên Hoàng Triều. Hắn nhìn tôi cười như không cười mà nói

Long Hiên Hoàng Triều?????? Là cái thời đại quái quỷ nào vậy trời!!?!?? Thanh âm của nàng rất nhỏ nhưng đối với hắn một thân võ công, sao lai không nghe được lời nàng nói chứ!!!

Nhà nàng ơ đâu, sao lại ơ nơi này !!!

Ta bị lạc rồi! Mắt tôi bây giờ đã ngân ngấn nước mắt

Dậy nàng theo ta về nhà của ta đi??? Hắn ôn nhu nhìn ta hỏi

Được! Mục đích đã đạt được bây giờ cứ tạm thời theo hắn về trước, để mình còn có chỗ dừng chân, trước khi tìm được cách trở về nhà

Hắn không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy!!! Đúng là 1 nữ nhân thu vị.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro