Ep 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên một vùng biển Đại Tây Dương xanh thẳm, chiếc thuyền lớn bậc nhất xứ Dionysus đang căng buồm lướt trên sóng. Đứng ở mũi thuyền đầy gió, Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí mát mẻ này.

Mái tóc đen nhánh của hắn phất phơ trong gió chiều trước ánh hoàng hôn rực rỡ. Mặt trời nhuộm đỏ cả ánh mắt. Con ngươi xám màu nhìn về miền biển xa xăm mãi không thấy đất liền.

Một chú hải âu bay đến đậu lên vai hắn, khẽ nghiêng đầu về phía Kim Taehyung mà dụi dụi như bằng hữu lâu ngày không gặp.

"Xin chào. Tao đã trở lại đây, mày khoẻ không Adul?"

Kim Taehyung đưa tay lên sờ lên bộ lông của nó, con hải âu đập đập cánh thay sự gật đầu trả lời hắn.

Từ trong thuyền, Hoseok đi đến chỗ hắn, cúi người. "Thưa thuyền trưởng, đã đến giờ buổi tiệc rồi ạ."

.

Hội trường nằm giữa thân tàu rộng lớn lung linh rực rõ dưới ánh đèn chùm dát vàng. Dây hồng gai quấn quanh những cây cột rắn chắc, hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi ai.

Trên chiếc bàn trải dài gần hai phần 3 căn phòng, chứa đầy những sơn hào hải vị, những món bánh tráng miệng ngon mắt, cùng tháp rượu vang được xếp ngay ngắn.

Kim Taehyung đi đến vị trí đầu của chiếc bàn, tay hắn nâng lên ly rượu đưa trước mặt mọi người.

"Xin chào mọi người, hôm nay là sinh thần của ta, ta mong mọi người sẽ vui vẻ trong bữa tiệc này, ly rượu này, ta kính các người một ly."

Hắn đưa tay lên uống cạn, ở dưới cũng nghe những tiếng cụng ly lách cách, mọi người cùng đồng loạt uống rượu. Tiếng vỗ tay và chúc mừng vang lên, buổi tiệc bắt đầu.

Tiếng vĩ cầm...

Tiếng sóng vỗ...

Tiếng cười đùa...

Một buổi tiệc thật là náo nhiệt.

Sau khi tiếp đãi một lượng kha khá khách mời, cơ thể hơi ngà ngà mùi rượu của Kim Taehyung bước đến ngồi bên cạnh Park Jimin.

"Ngươi thấy sao, có thích nơi này không?" Kim Taehyung lên tiếng. Đôi mắt xám tro vẫn dán chặt lên ly rượu sóng sánh.

"Ý ngươi là biển cả này sao? Ồ không! Ta không hề thích biển. Nhưng buổi tiệc này cũng khá thú vị."

Jimin tay cầm ly rượu vang, khẽ đưa, chất lỏng màu đỏ sóng sánh va vào thành ly. Miệng thì trả lời hắn nhưng đôi mắt của Jimin lại nhìn về phía cô nàng cách đó không xa, ánh mắt si tình đến lạ.

Nàng ta mặc một bộ cánh màu trắng tinh khiết, mái tóc vàng óng, từng lọn uốn lượn trên đôi vai gầy mảnh khảnh. Khuôn mặt ấy thật kiều diễm, ánh mắt và nụ cười của nàng ta đã làm Park Jimin đắm chìm.

Kim Taehyung lại trầm ngâm, không nói gì thêm. Ở đây có rất nhiều những công chúa thuộc tầng lớp danh giá, nhưng thật sự hắn chả có hứng thú với một ai cả.

Jimin dời tầm mắt của mình sang người bạn từ bé, anh thật không hiểu rốt cuộc Kim Taehyung này nghĩ gì.

"Kim Taehyung. Ngươi là hoàng tử cao quý của xứ Dionysus, cớ sao lại chôn vùi mình ở nơi biển sâu vô tận này? Rốt cuộc ngươi là đang chờ điều gì?"

Kim Taehyung nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn lắc đầu. Chính bản thân hắn cũng không biết là đang chờ điều gì. Có lẽ do điều hắn muốn thật quá xa vời, ngần ấy năm hắn vẫn chưa tìm ra được...

"Chắc là vì ta đã yêu đại dương này. Ngươi không thấy vốn dĩ rất đẹp sao?"

"Là yêu đại dương này? Hay yêu người đã chìm sâu ở dưới đại dương này?"

Khoé mắt Kim Taehyung ánh lên một chút lay động, sau đó lại bị nuốt ngược lại vào trong. Đôi mắt ấy trở về dáng vẻ ảm đạm vô hồn như thường ngày.

Xám xịt và u tối.

Jimin biết, chỉ khi nhắc đến nàng ấy, đôi mắt của hắn mới trở nên có hồn, nhưng thật không may, người ấy đã ngủ yên dưới đáy đại dương xanh thẳm này lâu lắm rồi.

"Kim Taehyung. Đã 5 năm rồi, nàng đã ngủ yên rồi. Ngươi đừng tìm kiếm..."

"Đủ rồi!"

Lời nói của Jimin bị hắn ta cắt ngang. Nhìn Kim Taehyung dường như rất kích động, vài giây sau hắn mới kiểm soát được bản thân mình, hơi thở dường như ổn định hơn.

"Tiệc vui, không nên nhắc chuyện cũ." Hắn lại cười nhàn nhạt sau đó cụng một ly với Jimin, Kim Taehyung lẳng lặng rời đi.

Nhìn bóng dáng người bạn của mình khuất dần, Park Jimin nheo mắt, anh thật sự không nghĩ con người này lại mù quáng và thuỷ chung đến vậy. Tự thích hành hạ chính mình. Thôi thì mặc hắn ta vậy, Jimin tiếp tục cuộc vui của mình.

Anh lại nhìn cô gái có nét đẹp kiều diễm ấy.

.

Đứng sừng sững trên boong tàu, Kim Taehyung chăm chú vào sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, hắn mở mặt dây chuyền ra. Trong đó có một bức ảnh của một thiếu nữ đang nở nụ cười thật tươi.

Thở hắt một cái, hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người trong bức hình, đôi mắt ôn nhu yêu thương đến khó tả.

Hắn nhớ nàng ấy biết bao nhiêu, rất lâu rồi hắn chẳng còn thấy nàng ấy nở nụ cười như vậy với hắn, cũng chẳng còn nghe giọng hát của nàng được nữa.

Hồi ức lại hiện về....

5 năm trước, hắn đứng trên đỉnh của hào quang nhìn đời thật cao ngạo. Cha hắn là vua, mẹ hắn là hoàng hậu. Hắn sinh ra mang trên mình trọng trách gánh vác cả một đất nước.

Mới 25 tuổi, hắn đã được sự tín nhiệm của vua cha và các thần dân trong triều, một bước lên làm vua.

Ấy vậy mà hắn đem lòng yêu một cô gái xuất thân thấp hèn, cha nàng là một nông dân, mẹ là một thợ dệt may trong thành. Nàng lớn lên trong sự yên bình.

Chính cái cách ngây thơ của nàng, dáng vẻ ngốc nghếch khi nhìn đụng phải hắn đã làm xao động Kim Taehyung.

Đôi mắt long lanh khi nhìn lên bầu trời đầy sao, ước rằng sau này sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc trong mội ngôi nhà có lò sưởi ấm áp, hai đứa trẻ con cùng nhau nô đùa đã làm xao động hắn.

Đôi bàn tay thon dài tỉ mỉ thêu chiếc khăn tay đã làm xao động hắn.

Khuôn mặt hồn nhiên chơi đùa cùng lũ trẻ, cùng chúng nhảy múa hát ca cũng làm xao động hắn.

Giọng nói như tiếng suối trong, mỗi khi nàng cất tiếng hát cũng đã làm xao động hắn.

Chỉ cần là nàng, trái tim của hắn đã thôi thúc hoài không yên.

Hắn và nàng yêu nhau, đó là khoảng thời gian rải đầy hoa hồng cho tình yêu của hai người, hạnh phúc biết bao.

Hắn thường hay đưa nàng đến bờ biển cát vàng ngắm hoàng hôn xuống rồi bình minh lên.

Những cơn sóng vỗ trên bãi cát vàng, những bông hoa đầy màu sắc cùng bản tình ca nàng dành tặng hắn.

Cứ tưởng mọi thứ cứ hạnh phúc như thế, nhưng ngọn lửa bi thương đã thiêu rụi con đường đầy hoa của đôi trẻ.

Ngày hắn lên làm vua, được người người kính nể, đứng trên đỉnh của hào quang như thế, lại là ngày mà hắn đau khổ nhất.

Nàng đã gieo mình xuống biển.

Mẫu hậu hắn biết được chuyện của hắn và nàng, quyết không để một ả thường dân có địa vị thấp hèn bước lên làm hoàng hậu, bà đã cho người ép chết cha mẹ nàng, lấy đi sự trong trắng của đời người con gái và buộc nàng phải rời xa Kim Taehyung.

Quá đau khổ và tủi nhục, nàng để lại bức tâm thư cùng sợi dây chuyền cho hắn rồi cứ thế biến mất khỏi thế gian này.

Bỏ mặc hắn ở lại ở thế gian không có nàng.

Sau hôm ấy, hắn trả lại ngôi vua cho cha, không còn thiết quan tâm đến cái gì gọi là chính trị, vương triều. Mặc cho vua cha và mẫu hậu khuyên ngăn đến thế nào.  

Sống trong những cơn triền miên với rượu chè. Hắn hận! Hắn hận người tạo nên tấn bi kịch này là mẫu hậu hắn.

Nhưng biết làm thế nào được, hắn chỉ có thể ngày ngày tìm kiếm thi thể nàng. Rồi năm năm cứ thế mà trôi qua, hắn vẫn một trái tim vẹn nguyên với người con gái ấy.

Lại một lần nữa hắn đứng sừng sững trên cao, nhưng lần này hắn không phải là vua, hắn là một thuyền trưởng tài ba, đem lòng yêu đáy đại dương sâu thẳm kia.

Khoé mắt Kim Taehyung nóng ấm, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống hoà cũng làn nước biển.

Đắm chìm trong những hồi ức của mình, mãi một lúc sau hắn mới thấy Hoseok đang đứng cạnh hắn. Dáng vẻ y rất cung kính.

"Thưa Thuyền trưởng. Ngài Bá Tước đang đợi ngài đến cụng ly ạ. Ngài là chủ buổi tiệc, không thể đứng ở đây mãi được ạ."

"Ừ. Ngươi vào nói với ngài ấy, ta sẽ vào ngay." Hoseok cúi người chào, cẩn trọng rời đi.

Kim Taehyung đặt tay lên lan can, hắn đưa mặt dây chuyền lên môi, đặt nhẹ một nụ hôn, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung nghe được giọng hát quen thuộc. Cả thân thể hắn cứng đờ. Làn gió thổi qua lần nữa, cuốn cả sợi dây chuyền xuống mặt nước gợn sóng.

Giây phút khi nghe được âm thanh rơi xuống nước và sự trống trải trong lòng bàn tay, Kim Taehyung mới bừng tỉnh, lập tức lao xuống biển với hi vọng tìm được sợi dây chuyền.

Hắn đã mất quá nhiều rồi. Hắn chỉ còn thứ này là di vật cuối cùng của nàng, hắn không thể mất thêm được nữa.

Đại dương im lặng tĩnh mịch vì sự lao xuống của hắn mà gợn sóng. Hắn không quan tâm rằng nước sâu bao nhiêu, cũng không màng sống chết. Hắn chỉ cần sợi dây chuyền.

Sợi dây ấy ngày càng xa tầm với của Kim Taehyung, hắn dùng sức đẩy người về phía trước, nhưng cũng không nắm được.

Đôi mắt dương dương nhìn sợi dây chuyền bị màn đêm nuốt chửng, hắn không còn sức lực nữa, hơi thở hắn cũng đã cạn, Kim Taehyung từ từ nhắm mắt...

Đâu đó hắn vẫn nghe thấy tiếng hát của nàng, tiếng hát trong trẻo mang rất nhiều tình cảm của nàng dành cho hắn đặt vào trong lời ca, có lẽ vì đây là đại dương có nàng, có lẽ vì hắn nhớ nàng...

Được chìm xuống đại dương cùng nàng, như thế cũng tốt...

Đối với một thuyền trưởng, kho báu mà cả đời họ muốn tìm là châu là ngọc.

Còn đối với tên thuyền trưởng họ Kim ấy, cả đời này, ở đáy Đại Tây Dương này, hắn chỉ muốn tìm thấy nàng.

Nàng là kho báu của hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro