quà khứ hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đĩa thịt bò nướng trước mặt, rồi lại tới mì tương đen, Hoseok vui vẻ nhìn người con gái mình yêu đang ăn quyết liệt, ăn thôi mà sao đáng yêu quá lại không kiềm chế được véo má một cái. Cô bé với cái mồm dính đầy tương đen nhăn nhó nhìn anh, tay trái không cầm đũa tiện tay đánh nhẹ vào vai Hoseok. Nụ cười bất chợt nở trên môi anh khiến SinB thực sự mất tập trung vào vấn đề chính.

Tụi này chưa chết nhé !

Jin ngồi đối diện lên tiếng bất bình cặp đôi trẻ, nãy giờ anh đã chứng kiến bao nhiêu cẩu lương đập vào mặt bôm bốp, đã thế cô người yêu bên cạnh cũng không thèm để ý đến anh, cứ thế mà ăn bỏ quên sự đời, bỏ quên anh đang bị hành hạ tinh thần sấp mặt. Hết cẩu lương trước mặt giờ thêm cẩu lương ở kế bên, Taehuyng thấy cô người yêu mình mê ăn quá mà rơi cả tóc xuống đĩa, đành phải dùng tay còn lại giữ tóc cô như cái kẹp tóc dự phòng. Yerin ăn xong thì cười tít cả mắt, mặc dù đã là người yêu nhưng khi cô cười thì tim anh vẫn đập liên hồi không kiểm soát. 

Chắc chết mất !

Đáng lẽ Jin không nên có mặt ở đây khi phải ăn quá nhiều cẩu lương như thế này, khổ cho anh vớ phải một đứa mà khi nó ăn nó sẽ sẵn sàng đạp đổ cả thế giới, lúc nó đang hành sự mà làm phiền thì kết cục chỉ có là không toàn thây trở về thôi. Cũng may anh từng là đầu bếp nên có thể giữ nó ở bên mình chứ không thì tội cho người ta lắm. Nãy giờ bao nhiêu cặp thi nhau ăn sạch menu quán người ta thì hai cái người ngồi cuối bàn vẫn không thể nào nuốt nổi, nói ra là khó ưa bản mặt nhau. Jungkook vì cảm thấy có lỗi nên chẳng dám nhìn mặt Eunbi, cậu sợ phải đối diện với cô gái đang ghét cay ghét đắng mình nhưng Eunbi thì không nghĩ như thế, cô muốn người lấy đi nụ hôn đầu của mình phải là người chịu trách nhiệm chăm sóc mình cả đời.

Hai đứa bây sao thế ? Dở quá nuốt không trôi à ?

Taehuyng rất tâm lí nên anh hoàn toàn hiểu được giữa Jungkook và Eunbi đang xảy ra chuyện gì.

Em không ăn nữa, em về đây !

Jungkook đập mạnh đũa xuống bàn rồi rời đi, mọi người ai cũng ngơ ngác trước hành động đó của cậu. Eunbi có chút giật mình, cô vừa chứng kiến một Jungkook đáng sợ như thế nào, cô tuyệt nhiên không khóc, cô muốn hành xử bình thường nhất có thể. Đôi tay cô đang run rẩy, cũng may là còn áo khoác có thể che được nhưng nước mắt của cô thì che sao nổi được với Taehuyng.

Yerin, tha thứ cho anh lần này nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro