text : umga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau nhiều năm công tác, Suga như một con người hoàn toàn mới, điềm tĩnh hơn hẳn con người hoạt bát trước đây có lẽ vì sự mất mát ấy là quá lớn đối với anh, cô ấy rời đi khi còn chưa nói lời từ biệt, để lại cho anh một đóa hoa và một nụ cười.

Suga khi đã trở về quê nhà, rảnh rỗi dạo bước trên những khu phố cũ, nét kiến trúc vẫn không thay đổi là mấy so với ngày xưa, vẫn là những quán ăn lề đường mà hai người đã cùng nhau ghé lại thưởng thức, anh nhớ cái cảm giác bị cô ấy kéo tay lôi xềnh xệch đi, vòi vỉnh anh mua cho thứ này thứ nọ nhưng toàn là đồ lưu niệm, cô ấy còn nói những thứ ấy sẽ giúp cho anh nhớ về cô hơn.

Giờ thì Suga đã hiểu công dụng của những món đồ lưu niệm đó là gì, chúng khiến dòng kí ức của anh lại hiện về một cách lũ lượt, anh nhớ cô lắm, nhớ cái cách cô bất ngờ xuất hiện trong đời anh lần đầu tiên. Một cô gái ngây thơ trong sáng, một ca sĩ mới vào nghề mà đã được feat chung với Suga, anh nhớ mãi nụ cười ngây ngốc mỗi lần bị anh chỉ dạy từng chút một. Nhớ điệu bộ thẫn thờ khi ngắm nhìn bầu trời đầy sao của cô, thật sự lúc ấy tim anh đã loạn nhịp.

Nhưng có lẽ vì xinh đẹp nên ông trời đã ích kỷ lấy lại một thứ còn trân quý hơn, đó là mạng sống. Ngày đầu tiên phát hiện bệnh tình, Suga vẫn chẳng may hay biết, anh vẫn vui vẻ đến thăm cô cùng nhóm của cô trình diễn, xoa đầu ấm áp cùng một cái hôn lên trán thể hiện tình cảm to lớn của anh, để rồi khi phát triển quá nhanh đến mức cô ngã khụy trên sân khấu, ho ra những giọt máu tươi. Suga chết lặng, anh chạy bán sống bán chết như muốn níu kéo vòng tay ấy thoát khỏi tử thần vậy.

Sau khi quyết định rời nhóm để hoạt động solo, anh vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện để thăm cô gái nhỏ bé này. Tệ thật, cái đầu trọc lốc nhưng nhìn cũng đáng yêu phết.

"Trông em ngầu không ?"

Cô gái vừa nói vừa chống nạnh, Suga phì cười, tay bất giác xoa cái đầu trọc lốc ấy.

"Rất ngầu"

"Nhưng em còn sống được bao lâu nữa...?"

Câu hỏi bất chợt ấy vô tình khiến Suga như hẫng đi một nhịp đập, nụ cười vụt tắt, anh áp đầu cô gái vào ngực mình, dịu dàng an ủi.

"Ở bên anh thì em sẽ sống rất thọ luôn"

Đáp lại Suga là tiếng cười khúc khích của cô gái nhưng sau đó thì anh không còn cảm giác hơi ấm không ở trong vòng tay của anh nữa, nó dường như trở nên lạnh cóng lồng ngực của anh. Cô ấy mắt nhắm nghiền, tay buông thỏng, không hồi đáp, để lại cho Suga là sự gào thét tột độ. Sau hôm đó trái tim cô chính thức ngừng đập, để lại một nửa cuộc đời vẫn còn lấp lánh ánh sương mai, để lại người con trai với trái tim bị khuyết đi một nửa.

Suga vừa hồi tưởng xong những dòng kí ức ngày xưa của mình, không biết từ lúc nào mà anh đã đến khu thăm viếng, trước mặt anh giờ đây là ngôi mộ có khắc gương mặt thanh tú ấy. Suga diện kiến trước người đã mất, nước mắt không buồn rơi, cảm xúc không buồn thổ lộ, anh chỉ đứng đó với khuôn mặt lạnh, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái trong bia mộ kia. Có lẽ cuộc đời là hai đường thẳng, gặp nhau tại một điểm và kết thúc với hai con đường khác nhau. Nhưng anh cảm thấy may mắn, vì điểm gặp nhau đó, họ đã kịp trao cho nhau những lời yêu thương.

"Cảm ơn Kim Yewon vì đã luôn ở bên anh"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro