Hồi 11:Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc này 2 vị sẽ ghi nhớ cả đời...
*Hôm nay là ngày lành tháng tốt chỉ còn 1 canh giờ nữa là đến giờ đẹp cử hành hôn lễ. Các quan đại thần đều tập hợp đông đủ tại đại điện, cùng góp vui còn có cả gia đình tân nương(ân xá đặc biệt), thái hậu, các phi tần, các vị hoàng tử công chúa.
_Tại phòng Nguyệt Tú, Tô Lan và các nô tỳ tấc bật chuẩn bị cho tân nương. Và tại 1 phòng khác những nô tù kia tấc bậc chuẩn bị cho tân lang.
•Nô tỳ:. Bẩm cô nương đã chuẩn bị xong.

•Nguyệt:. Đc! Các ngươi lui ra hết đi!

•Tất cả nô tỳ: Dạ!

•Nguyệt:. Mẫu thân, có phải người muốn nói gì vói con đúng không??

•Lan:. Nguyệt nhi này, hôm nay con gả đi mẹ vui buồn lẫn lộn. Chỉ mong con sẽ bình an (khóc)

•Nguyệt:. Mẹ à, con sẽ chẳng sao đâu! Mẹ nhìn xem con là con nhà võ cơ mà! Mẹ mà khóc nữa là con khóc theo đó. Lúc đó không đẹp người ta không lấy nữa là về ở với mẹ cả đời.

•Lan:(lau nước mắt). Ấy! Bậy, con gái lớn là phải đi lấy chồng!

•Nguyệt:. Dạ! Nguyệt nhi hiểu mà. Với cả thái tử thương con đến thế con sẽ nói người cho về thăm mẹ thường xuyên.

•Lan:. Trong cung có quy tắc trong cung con đừng làm khó nó!

•Nguyệt:. Mới đó mà mẹ đã thương con rể hơn con đẻ rồi.

•Lan:. Thôi đi cô! Trùm khăn lại đi ra đại điện này.

•Nguyệt:. Vâng! Vâng!

2 mẹ con dắt nhau ra đại điện. Giờ lành đã đến
•Thái Giám:. Giờ lành đã đến! Mời tân lang "nắm tay" tân nương lên điện!
                        Nhất Bái Thiên Địa
                        Nhị Bái Cao Đường
                        Phu Thế Giao Bái
Từ giờ 2 người chính thức là phu thê trọn đời bầu bạn, kết tóc, xe tơ.
•Vua(suy nghĩ):. Hi nhi, con thật sự đã trưởng thành. Phải chi mẫu phi con thấy đc lúc này thì nàng ấy sẽ vui thế nào?? Mạc Khanh, trẫm nhớ nàng!
_ Sau đó kiệu đưa tân nương về phủ thái tử. Nguyệt Tú đưa cô vào phòng tân hôn.
•Nguyệt:. Tú nhi? Muội đâu rồi?

•Tú:. Muội đây! Muội đây!- chạy vào

•Nguyệt:. Nãy giờ muội lẻ đâu vậy? Ta đói rồi!

•Tú:. Vâng, vậy để muội đi kiếm đồ ăn cho tỷ nhé!

•Nguyệt:. Đc!

_Nguyệt Tú kiếm về đc 1 cái đùi gà, Nguyệt ăn gần hết thì dừng lại nói với Nguyệt Tú(đag đứng ngoài cửa)
•Nguyệt:. Tú nhi muội biết không. Ta và tên thái tử kia quen nhau từ nhỏ đấy! Khi đó hắn xất xược lắm cơ! Lúc đó ta lại thích hắn mới chết chứ! Bây giờ lại biến thái, hám nữ nhân, không bt hắn có bao nhiêu nữ nhân?  Nhưng ta buông bỏ được rồi thì hắn lại bắt ta cưới hắn. Muội nói xem có tức không! Còn nữa, còn nữa...

_Và lúc đó thái tử đến. Thay vì để Nguyệt Tú chào to báo hiệu cho người ở trong thì anh lại đuổi Nguyệt Tú đi không cho cô nói và anh đã nghe đc tất cả những gì cô nói. Anh bước vào...

•Hi:. Không ngờ thái tử phi lại nói bổn thái tử như vậy!

_Nghe giọng nói quen thuộc cô lập tức vứt cái đùi ngon đag ăn lở dở, lấy khăn trùm đầu phòng lên giường ngồi như lúc ban đầu. Điều đó làm anh bật cười, anh bước vào mở chiếc khăn che mặt ra.

•Hi:. Khỏi giấu, ta thấy hết rồi! Nãy nàng nói ta những gì có giám nói lại không?

•Nguyệt(suy nghĩ):. Tên này sao thay đổi nhanh vậy. Hôm trước còn trẻ con lắm sao. Chết! khi nãy mình lỡ miệng.

_Anh đè cô xuống giường
•Nguyệt:. Anh làm gì vậy??-tức giận

•Hi:. Động phòng. Lạ không??

•Nguyệt:. Không muốn! Chưa sẵn sàng!
_ Nói rồi cô dùng hết sức đẩy anh ra(anh cũng là 1 người luyện võ lại còn cao cường) và chạy ra còn anh ngồi trên giường

•Hi:. Phải rồi, nàng cứ chạy đi! Ngoài có 2 thị vệ thân cận của ta, võ nghệ cao cường đang canh gác. Hơn nữa mai ta lên triều nói với phụ thân nàng thì phụ thân và mẫu thân sẽ ntn??

_Nghe điều này Nguyệt dừng chân quay lại vẻ mặt khổ sở

•Nguyệt:. Đại ca à, người ta thật sự chưa sẵn sàng mà!

•Hi:. Lý do không được chấp nhận!- Anh đứng dậy đi đến chỗ cô bế cô lên(kiểu công chúa) đưa cô đến giường, thả cô xuống và anh bắt đầu công việc của mình mặc cho cô chống cự hay khóc lóc.
_Sau khi xong việc

•Hi:. Xin lỗi nàng! Khi nãy nàng đau lắm phải không?? Nhưng giờ nàng đã hoàn toàn thuộc về ta rồi!- nói rồi anh ôm cô vào lòng và cả 2 thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro