chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghịch thế nào lại bị bỏng.
Vương Nhất Bác vội chạy đến,cầm tay Tiêu Chiến rửa vô nước.mặt cậu ta có vẻ rất lo lắng.
Cô giáo cũng chạy đến xem tôi có bị làm sao không .
Sau đó Vương Nhất Bác đưa tôi xuống phòng y tế.
Tôi nói là không sao mà cậu ta cứ bắt tôi xuống .
Cậu ta bắt đầu xử lí vết thương ,rồi bôi thuốc lên.
Tôi hỏi _giỏi ghê ha , có vẻ như quen thuộc lắm nên mới làm nhanh thế_
Vương Nhất Bác đáp _tôi chăm sóc em gái suốt nên mấy chuyện này bình thường thôi_
Tôi cười trả biết nói gì thêm.
Xử lí xong vết thương thì cũng ra chơi. Nhỏ Âm Dương chạy xuống xem tôi có bị làm sao không ,sau đó thì lên lớp.
Vương Nhất Bác đi đâu tôi cũng không biết .
Âm Dương tự dưng hét lên_Tiêu Chiến lên weibo trường nhanh _
Tôi cũng lấy điện thoại ra xem , mới lướt thấy video hôm khai giảng lớp tôi nhảy.
Dưới bình luận khen Linh Chi và Nhất Bác đẹp đôi. Trai tài gái sắc,ship OTP các kiểu.
Dưới cũng có nhiều bình luận hỏi xin wechat của tôi.
Thôi Tiêu Chiến tôi chỉ thích làm người bình thường,không muốn nổi tiếng .
Nhưng nhỏ Âm Dương đã nhanh tay bình luận , cho wechat của tôi .
Mẹ con nhỏ lắm chuyện này ,chị yêu tha em đi tôi vẫn xin nó.
Nó bảo cho wechat của mày ,để xem tên Vương Nhất Bác kia có ghen không.
Haizz đã có gì đâu mà ghen~_~
Đói quá đi cateen đi tôi rủ Âm Dương đi,nhỏ hớn ha hớn hở,đúng là lợn ham ăn.
Vừa xuống sân trường ,tự dưng có bạn nữ chạy ra xin add wechat của tôi.
Xinh gái nên tôi cũng đồng ý,
Cho xong tự dưng tôi thấy hơi lạnh sống lưng.
Quay lại thì thấy Vương Nhất Bác.
Tôi hét lên ôi mẹ ơi , rớt tim bé bỏng của tôi.
Sắc mặt cậu ta lạnh đi , tỏ thái độ với tôi sao,wtf tôi có làm gì sai sao. Vương Nhất Bác cười lạnh rồi bỏ đi.
Âm Dương hát_vì anh ghen ghen ghen mà, vì anh đang yêu yêu thôi mà_
Tôi bất lực đi mua sữa uống.
Lên lớp ngồi vô bàn , thấy có 1 túi thuốc bôi cho hết bỏng.
Tôi quay sang nhìn Vương Nhất Bác hỏi_cậu mua cho tôi à_
Vương Nhất Bác vẫn mặt lạnh như băng không nói gì .
Tôi không biết mình đã làm gì sai,thôi cảm ơn vì túi thuộc này .
Đến giờ tan học , trời hơi âm u nhỉ tôi nói với Dương
Nó đáp _ừm chắc sắp mưa, về nhanh không ướt hết.
Lên xe bus đi về . Dừng từ trạm chúng tôi đi bộ về nhà,
Thì mưa 2 đứa chạy như bay.
Aaaa,cái đm ngày đéo gì mà sui thế ,tôi hết lên Âm Dương quay lại nhìn xem tôi bị làm sao .
Tôi bị vấp vô đá ngã , nhỏ đứng cười như được mùa .
Âm Dương cười cười rồi nói_ Mày từ đáy xã hội lên à Tiêu Chiến , đi cũng ngã được.
Mẹ nhỏ này đỡ tao lên coi ,đứng đấy mà cười .
Chân tôi bị chẹo , haizz bố tôi nhận trách nhiệm đưa tôi đi học .
Đen thế là cùng .
tin tức tôi bị ngã được nhỏ Âm Dương loan cho Vương Nhất Bác biêt .
Hình Như cậu ta vẫ giận tôi , nên chỉ nhắn tin hỏi thăm qua loa .
Học hành xong thì tôi cũng lên giường đi ngủ .

Sáng hôm sau phải sách đít đi học , khoan dừng khoảng 5 giây ....sao Vương Nhất Bác lại ở trong nhà tôi ,lại còn ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi nữa .
Bố tôi lên tiếng _ Tiêu Chiến có bạn tốt ghê, đến đón con đi học này _
Vương Nhất Bác thì cười cười rất tự nhiên ,sau đó đỡ tôi ra xe cùng đi học .
Trên đường đi cậu ta vẫn không quên khịa tôi vài câu
_hậu đậu thật đi thôi cũng bị trẹo chân,tôi đến phục cậu Tiêu Chiến à_
Tôi bất lực cãi không lại tên mỏ hỗn này.
May cậu ta vẫn có tình người đỡ tôi lên lớp, sau đấy còn tốt bụng mua đồ ăn sáng cho nữa . 10 điểm không có nhưng , tôi cho nghìn like .
Sau lưng bỗng nhỏ Âm Dương lên tiếng_ bé yêu sướng thế được Nam Vương của trường đưa đi học , mua đồ ăn sáng cho nữa, chị sắp mất 1 tháng trà sữa rồi ×_×
Thôi chị đẹp ơi chân tôi sắp phế rồi , hứng thú đâu mà tán với tỉnh . Tha em
Dạo này Tôi với Vương Nhất Bác khá thân ,do cậu ta chở tôi đi học nhiều riết quen luôn .
Thêm nữa là Vương Nhất Bác học rất giỏi , nên là kèm tôi Hoá Lý , trái tim tôi cũng rung rinh rồi phải làm sao , chưa kịp tán tỉnh gì sao tôi lại là người đổ trước vậy.
Đi học được 2 tuần chân tôi cũng khỏi ,thì lại đến kiếp nạn học Quân Sự .
Nghe thôi đã không thích rồi.
Tối hôm đó Nghiên Dương sang nhà tôi soạn đồ cùng tôi , nói chuyện với nhỏ này nhiều biết thêm nhiều thông tin hơn , nhỏ này quan hệ rộng mà , cái quần què gì trả biết. Bỗng Nghiên Dương nói_À mà đợt này trường mình còn huấn luyện quân sự cùng khu với THPT Bắc Đại đấy ...Nghe xong tôi như chết lặng
Nghiên Dương thấy sắc mặt tôi không tốt ,liền hỏi_bé yêu sao đấy,có bị làm sao không vậy .
Tôi giật mình đáp lại không sao đâu .
Nghiên Dương nói_Nếu có sao thì nói với chị nhà bé yêu , chị sẽ giải quyết giúp em , nhà chị giàu mà hehee_
Tôi cũng gật đầu rồi cười nghĩ"cả trường đông như thế chắc gì đã gặp lại cậu ấy"
5 giờ sáng đã phải xuất phát rồi , buồn ngủ chết mất .
Tôi lơ mờ sách vali lên xe , Vương Nhất Bác sao lại ngồi cùng với tôi ,tôi thích ngồi cùng chị bé Nghiên Dương cơ.
Vương Nhất Bác đáp_ Hạ Vũ ngồi cùng Nghiên Dương rồi , Tiêu Chiến thích chen vào tình cảm của người ta ư _
Tôi tức không chịu được lại ngồi cùng với cậu ta.
Buồn ngủ quá tôi lại dựa vô vai Vương Nhất Bác ngủ , giống như cái lần trên xe bus vậy . Không rung động là nói điêu , nên tôi mới tránh mặt không muốn ngồi cùng .
Đến điểm tập trung khu A là của trường tôi, khu B là của trường THPT Bắc Đại , khu C của trường THPT Nam Kinh......
Đông thế này chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy .
=)) nữa sao tôi lại được chia ngủ cùng phòng với Vương Nhất Bác, Hạ Vũ , Lâm Nghi .
Sau một buổi tập huấn xong thì đến giờ tắm rửa , trời đất quỷ thần ơi , ai cứu tâm hồn bé bỏng của Tiêu Chiến đi ,nhà tắm ngăn độc một cái tường , tắm xong bước ra cái có phải Nhìn hết của người ta không . Nên tôi trốn tắm cuối cùng °-° tấm thân ngọc ngà 16 năm sao có thế dễ thấy thế được.
Tôi với Nghiên Dương ra ngoài đi dạo nói chuyện . Chị này cũng có sức hút quá cơ , chúng tôi chơi thân cứ bị đồn là yêu đương . Xin lỗi Tiêu Chiến tôi thích con trai ạ :)) chị yêu Nghiên Dương thích mấy anh Hàn Quốc thôi .
Nghiên Dương bỗng lên Tiếng_Tiêu Chiến sang khu B lấy đồ với chị đi,anh họ chị gửi.
Tôi giật mình lắc đầu phản đối,nhưng Nghiên Dương cứ kéo tôi đi . Tôi nghĩ nhiều người như vậy chắc chắn không gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro