Cafe được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cho tôi ly cacao nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhận lấy ly cacao, làm mặt mèo,tôi quay sang phụng phịu:

- Tớ bảo là cafe cơ mà, sao lại cacao thế này?

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giả bộ nghiêm nghị:

- Cafe không tốt, cậu chỉ được uống cacao thôi.

- Tại sao chứ, cậu bảo không tốt sao cậu còn uống, thôi cafe chẳng tốt gì cậu đưa tớ uống giùm cho. Cậu uống cacao của tớ này, tốt cực ý.-Tôi ra giọng đàm phán, nói xong còn nháy mắt làm màu. Đặt ly xuống bậu cửa sổ, nhoài người với lấy ly cafe trên tay anh, anh giành lấy chiếc ly nhỏ, cố rướn ra xa, tôi càng với anh càng rướn. Cuối cùng chênh chao, tôi đổ ập vào người anh, chỉ kịp thấy ly cafe sóng sánh. Đặt ly cafe bên cạnh ly cacao, anh nhẹ nhàng ôm siết tôi vào lòng. Tôi vẫy vùng một hồi cũng thoát khỏi vòng tay anh, cào cào lại mái tóc rối xù của mình khi đã yên vị trên ghế. Tôi nhăn nhó, anh thì nhìn tôi bất lực, rồi bất ngờ búng trán tôi:

- Cậu bướng vừa thôi, cacao ngọt không thích, lại thích cafe đắng.

Ý nghĩ xuất hiện luôn trong đầu nhưng tôi mất một hồi suy nghĩ, suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, cuối cùng tôi vẫn buột miệng:

- Thế tại sao cậu lại thích bó buộc, thay vì tự do???

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất khó để đoán định. Nâng ly cafe lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn ra ngoài, anh vu vơ nói:

- Bó buộc? Tớ thèm có một người bó buộc tớ, hàng ngày hỏi tớ đi đâu? Hàng giờ hỏi tớ làm gì? Có nhớ cô ấy không? Khi ra đường có liếc nhìn con gái khoongm Có làm gì có lỗi với cô ấy không? Cậu thấy đấy, tớ muốn còn không được kìa. Cậu thấy đấy, tớ vẫn có thể ngang nhiên ngắm mấy bạn gái xinh xinh dưới kia kìa.

Nói xong còn giả bộ chỉ chỉ xuống dưới đường, lòng dạ tôi vốn hẹp hòi (thật đấy) lại được cả thích động chân động tay, tôi đấm vào lưng anh một cái, tiện tay nhéo tai cái nữa, rồi vung vẩy đứng lên, bộ dạng tự ái đòi về.

Anh đứng dậy, vòng lên chắn trước mặt tôi, dang tay và ghì tôi vào vòm ngực ấm áp của anh. Cơ thể anh, tôi không thể cưỡng, mùi hương đó, vừa nồng vừa nhẹ, tình cảm đó, vừa đắm vừa hời. Anh đúng là khiến người khác khó chịu mà. Tôi bướng bỉnh vẫy vùng, anh càng ghì, càng trêu chọc, càng chất vấn:

- Cậu đi đâu, ở đây làm người bó buộc tớ đi, trói tim tớ vào không tớ đi ngó nghiêng những cô gái khác đấy.

Mải vẫy vùng, tôi vẫn không quên đáp trả:

-Không, tớ không muốn.

Anh lại ghì, lại lặp lại:

-Có thật là cậu không muốn, cậu không muốn trói buộc tớ?

-Tuyệt đối không muốn.

-Cậu có trói buộc tớ không thì bảo?- Hỏi thêm một câu, anh ghì thêm một chút- Có trói buộc không? Hả?

Anh ghì tôi vào vòm ngực mình,tôi suy nghĩ xem có nên "có" một tiếng, khổ nỗi thay, bố mẹ sinh ra Mạc Trang tôi, trời lại sinh bản tính ương ngạnh không ai bằng này. Cho nên lúc này... càng ghì tôi càng khó thở, càng khó thở tôi càng hét lớn:

- Có ai muốn được trói buộc như cậu không hả? Thả tớ ra, thả tớ ra!!!

Anh buông tôi ra, nhìn tôi như thể đang nén cười, tôi hừ mũi, tôi lườm nguýt, vẻ mặt kia không thể tả nổi, xong cười phá lên.

Đó là một ngày thu đầy nắng đầy gió.

Đó là Kỳ Phong, đó là Nắng của tôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro