Chương 4: Cái ôm ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu chờ tớ có lâu không? Hộc...hộc.." Tô Uyển Đồng từ đâu chạy tới, trên vai là chiếc balo nhỏ.

"Trời, sao cậu chạy dữ vậy? Ah, Đồng Đồng, cậu mới khóc sao? Mắt cậu đỏ hết rồi nè..." - Yển Nguyệt lo lắng không thôi, đứng bên cạnh Tô Uyển Đồng bối rối.

"Ch..chắc là do tớ vội quá, chạy hơi nhanh nên cát có bay vào mắt đó! Cậu không cần lo lắng vậy đâu, tớ ổn mà!" - Tô Uyển Đồng xua tay, cố trấn an người bạn của mình bằng nụ cười gượng gạo.

"Thật không đó? Lần sau cậu cứ từ từ thôi, thật ra cũng không trễ lắm, cậu không cần phải vội tới mức phải chạy để rồi mặt đỏ hết lên như này"

Bàn tay ấm áp của Yển Nguyệt vuốt nhẹ má cô rồi thoăn thoắt kéo cô về phía toa tàu bỏ hoang.

"Nhanh lên, nhanh lên. Tư Hạ và Sở Tiêu đang nhóm lửa đằng kia kìaa"

"TƯ HẠAAAA, cậu nhóm lửa xong chưa đấy?" Yển Nguyệt hét lớn rồi chạy tới.

"Xong rồi, người cậu có chút ét mà giọng gớm thật, ù cả tai tớ luôn rồi" Tư Hạ đánh giá ra mặt, vừa bĩu môi nhún vai, tay thì ngoáy ngoáy tai dè bỉu.

"Cậu vừa nói cái gì?????" Tiếng hét vang trời kéo sau đó là sự rượt đuổi cùng âm thanh chí chóe của đôi bạn nọ.

"Cậu đến rồi hả? Cầm cái chăn này khoác lên cho đỡ lạnh đi, tớ thấy sương bắt đầu lên rồi đó." Sở Tiêu bước tới, đưa Tô Uyển Đồng chiếc chăn mỏng màu xám nhạt rồi lại quay lưng tiếp tục loay hoay với đống củi.

"Tớ cảm ơn!" Khoác chiếc chăn mỏng lên người, Tô Uyển Đồng bước tới cạnh đống lửa, hơi ấm từ nó làm tâm trạng đang rối bời của cô có chút vui vẻ.

Tiếng "tanh tách" từ các cành củi đang cháy cùng ánh lửa ấm áp luôn mang đến cho ta cảm giác khó tả. Ngọn lửa như những nàng vũ công điêu luyện, mềm mại uốn lượn. Thanh củi cứng nhắc tựa như chẳng quan tâm nhưng lại âm thầm tiếp thêm năng lượng cho sự nhiệt huyết của nàng vũ công. Từng bước nhảy làm bùng lên những ngôi sao nhỏ, bay lên, tan trong không khí.

Hai tay trùm chiếc chăn che kín mặt, Tô Uyển Đồng cảm giác ấm áp lạ thường.

"Cậu ăn gì chưa?" Sở Tiêu quay sang nhìn Tô Uyển Đồng.

"T..tớ chưa hehe, tớ háo hức quá nên cũng bỏ qua bữa tối luôn" Tô Uyển Đồng ló mặt ra khỏi tấm chăn, mỉm cười trả lời cậu.

"Vậy cậu ăn bánh không?" - Sở Tiêu lục trong balo, lôi ra gói bánh đưa cho Tô Uyển Đồng.

"Nhịn đói là không tốt đâu, chúng ta còn phải thức tới rạng sáng để chờ mưa sao băng nữa nè. Cậu ăn tạm cái này đi!"

"Tớ cảm ơn!"

Đôi bàn tay nhỏ vươn ra nhận lấy cái bánh. Đáng lí ra hôm nay cô sẽ ăn tối trước khi đi, nhưng ở nhà, sẽ chẳng có bữa tối nào chờ cô cả. Mọi ngày, khi đi học về cô sẽ thường vào bếp nấu ăn cho cả nhà, nhưng sự tức giận bất ngờ từ mẹ khiến cô không còn sức lực để làm điều đó...

Tô Uyển Đồng ngồi co chân lại, hai tay cầm lấy cái bánh mà cắn từng miếng nhỏ, trong cô là những rối bời không thể nói cùng ai.

Bên cạnh cô, ánh mắt Sở Tiêu từ đầu đã cảm thấy tâm trạng khác thường của cô bạn nhỏ. Cậu không nói gì nhiều mà chỉ ngồi bên cạnh, dùng que gỗ chọt chọt vào đống lửa đang cháy. Ánh lửa le lói như sưởi ấm trái tim của cả cậu và cô ấy.

"Mấy giờ rồi? Chúng ta nướng Marshmallow đi các cậu" Yển Nguyệt sau trận rượt đuổi với Tư Hạ đã quay trở lại, có lẽ do chạy liên tục nên khuôn mặt nhỏ nhắn được phủ một màu hồng nhạt, trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"aiza, tớ nói chứ, con gái các cậu trông thì nhỏ nhắn mà sao dữ như chằn, đã thế thể lực còn khủng khiếp vậy nữa"

Phía sau Yển Nguyệt là Tư Hạ với cái đầu rối xù, vài sợi tóc ướt đẫm dính vào trán. Cậu ấy vừa chống hai tay lên đùi, mặt hướng xuống đất mà ra sức hít từng ngụm không khí. Trông hai người họ tuy mệt nhưng lại hiện lên thứ gì đó gọi là "Nhiệt huyết tuổi trẻ"

"Mặt trăng nhỏ à, cầm lấy này" Tô Uyển Đồng đưa cho Yển Nguyệt vài que kẹo xốp mà Sở Tiêu đã chuẩn bị từ trước.

Khi nướng kẹo xốp, ta nên xoay đều nó để bề mặt kẹo được giòn đều mà không bị cháy. Nếu dừng lại quá lâu hay hơ quá gần lửa, kẹo sẽ chuyển thành màu nâu, khi ăn có chút đắng nhẹ. Từng viên kẹo trắng tuyết như được bao phủ một bộ giáp khi bắt đầu chiến đấu với ngọn lửa hồng.

Quay đều, quay đều, mùi thơm thoang thoảng, ngọt ngào của các que kẹo hòa vào không khí. Tiếng cười nói của nhóm bạn, tiếng nổ tanh tách của đống lửa và đâu đó, những chú dế, côn trùng lại bắt đầu bản hòa tấu của mình. Điệu nhạc du dương của gió cũng đã góp vào làm bản nhạc càng thêm sinh động. Có lẽ, đây sẽ trở thành kí ức khó phai nhạt trong tâm trí của biệt đội sao trời sau này.

Thoắt cái mà đã tới nửa đêm, hai cô cậu hăng hái và nhiệt huyết nhất giờ đây đã không thể chống lại cơn buồn ngủ. Sau khi lấy chăn đã mang theo để đắp cho hai người, Tô Uyển Đồng lại trở về chỗ của mình, lưng dựa vào toa tàu cũ mà trầm ngâm nhìn đống lửa trước mắt. Đôi mắt ngọc phản chiếu một màu cam nhạt phập phừng liên hồi.

"Cậu không buồn ngủ à?" Sở Tiêu hỏi

"Tớ không, cậu thì sao?" Tô Uyển Đồng lúc này lại bắt chước Sở Tiêu lúc nãy, cầm cành cây khô mà chọt chọt, quơ quơ trước ngọn lửa.

"Um, tớ cũng vậy. Hai con người ồn ào kia ngủ rồi mới thấy yên ắng hẳn nhỉ?" Sở Tiêu nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn Yển Nguyệt và Tư Hạ đang say sưa chìm vào giấc ngủ.

"Ừm, chắc hai cậu ấy cũng mệt rồi. Dù gì cũng đã rượt bắt nhau cả tối mà" Nói đến đây, Tô Uyển Đồng cười nhẹ, cô cảm thấy có thể vui vẻ, sôi động như Mặt Trăng Nhỏ và Tư Hạ thật tốt.

Trầm ngâm một lúc, Sở Tiêu lại quay sang Tô Uyển Đồng mà nói.

"Cậu...hôm nay có chuyện gì à?"

Câu hỏi đột ngột này làm Tô Uyển Đồng giật nảy mình, trong vô thức, đôi tay nhỏ của cô lại chạm vào nhau và bắt đầu vân vê những ngón tay. "T..Tớ thì có chuyện gì chứ haha, chắc do trời hơi lạnh nên nhiều lúc tớ hơi thẫn thờ xíu thôi, c..cậu đừng lo lắng nha, cũng đừng nghĩ ngợi gì hết, tớ thật sự ổn mà"

"V..vậy thì tốt rồi." Sở Tiêu dù không tin nhưng vẫn không hỏi gì thêm mà lại lặng lẽ nhìn ngọn lửa rực rỡ trước mắt.

Không biết là trôi qua bao lâu, khi cậu quay sang nhìn Tô Uyển Đồng, cô đã dựa vào mạn tàu mà thiếp đi, cái trán nhỏ, nhẵn bóng xuất hiện vài nếp nhăn. Dường như cô đang gặp ác mộng.

Sở Tiêu chủ động lại gần, tính đắp chiếc chăn mỏng bị trượt xuống đất cho cô. Lúc này, cậu thoáng nhìn thấy chút bầm tím trên đôi vai gầy của cô gái nhỏ. Sự đau xót tràn ngập trong đôi mắt, tay cậu run run mà lấy chăn choàng lên người cô.

Cậu thầm nghĩ, cô bạn nhỏ này của cậu tốt bụng như thế chưa kể cơ thể còn yếu ớt tới mức trở trời một chút sẽ liền cảm lạnh. Vậy mà giờ đây ai lại nỡ làm tổn thương một cô bé như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, sự chua xót, tức giận nhưng bất lực không thể làm gì như khiến cậu bùng nổ.

"M..mẹ ơi...đừng mà...đừng.." khuôn mặt Tô Uyển Đồng bắt đầu nhăn nhó, tiếng thì thào yếu ớt cùng những giọt nước bắt đầu tràn từ khóe mắt đã làm Sở Tiêu hốt hoảng.

"Đồng Đồng, cậu sao thế, tỉnh lại đi. Cậu đừng khóc nữa, tỉnh lại đi" Cậu lay lay người Tô Uyển Đồng, liên tục tìm cách đánh thức cô ấy dậy

Đôi mắt ngọc dần mở ra kèm tiếng kêu nhỏ, khuôn mặt của Tô Uyển Đồng lúc này tràn ngập sự sợ hãi. Nhận ra tất cả chỉ là mơ, cô ngồi thất thần nhìn vẻ mặt lo lắng của Sở Tiêu. Mẹ cô...ngay cả trong mơ bà ấy cũng không chịu tha thứ cho cô...tại sao vậy chứ? Tại sao?

Quệt vội nước mắt lăn dài hai bên má, Tô Uyển Đồng nghẹn ngào nói "T..tớ không sao đâu, tớ gặp chút ác mộng thôi. C..cậu đừng lo lắng, tớ ổn rồi mà!"

Lúc này, dường như Sở Tiêu không thể kiềm chế được nữa, cậu quát lớn

"Cậu ổn là ổn thế nào, cậu không thấy bộ dạng của bản thân lúc nãy đâu. Khuôn mặt nhăn nhó, giọng nói thì yếu ớt, tay chân quơ lộn xộn cả lên. Rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì mà sợ hãi đến thế? Và cả vết bầm tím trên vai cậu nữa? Ai đánh cậu à? Kể cho tớ nghe đi, tớ sẽ bảo vệ cậu, được không?"

Nghe đến đây, Tô Uyển Đồng che vội vết bầm trên vai mình, liên tục khua tay bảo mình không sao. Nắm chặt lấy cổ áo, nước mắt cô như có công tắc mà thi nhau rơi xuống ướt cả khuôn mặt. Cô không biết tại sao bản thân mình lại khóc, là do tiếng quát của Sở Tiêu, là vì tủi thân trước sự cay nghiệt của mẹ...hay là vì cái cảm giác được quan tâm quá đỗi ấm áp này.

"T..tớ xin lỗi, cậu đừng khóc. Tớ không cố ý quát cậu, tớ xin lỗi, cậu nín đi mà" Sở Tiêu bối rối trước hình ảnh nức nở không thôi của cô bạn trước mắt, tay chân loạn xạ cả lên.

Sở Tiêu càng nói, Tô Uyển Đồng khóc càng nhiều. Cô không có cách nào làm bản thân ngưng được, nước mắt cứ lăn dài bên má.

Có lẽ vì quá lo lắng mà Sở Tiêu đã vươn người tới, ôm lấy bóng hình bẻ nhỏ ấy vào lòng mình. Tay cậu liên tục vỗ về lưng cô, lặp đi lặp lại câu nói "Không sao rồi, đừng khóc" bằng chất giọng trầm ấm.

Tim Tô Uyển Đồng hẫng một nhịp, cái ôm ấm áp ấy...ngay cả mẹ cô cũng chưa bao giờ làm. Ra là vậy, lần đầu trong cô cảm thấy thật may mắn vì bản thân có trong cuộc đời này, rằng Tô Uyển Đồng cũng xứng đáng được vỗ về, che chở.

...

"Mẹ ơi huhuhu, Giang Đình Nam...huhuhu, Giang Đình Nam xé gấu bông của con huhuhu, bạn Tiểu Tiểu bị rách rồi" Cô bé nhỏ nhắn khoảng 3-4 tuổi với chiếc yếm màu nâu sữa, tóc được tết gọn hai bên từ đâu chạy qua cửa. Khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, trong tay ôm một chú gấu bông nhỏ, tay chú gần như lìa khỏi thân, chỉ còn vương lại vài sợi chỉ mảnh.

"Khóc khóc khóc, lại khóc. Cả ngày ngoài khóc ra thì làm được cái gì? Tao cực khổ kiếm tiền mua đồ chơi cho mày, chưa được bao lâu mày lại làm hỏng? Giờ còn đổ lỗi cho bạn hả? Đúng là con gái sinh ra không được tích sự gì"

Trong bếp, người phụ nữ đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, khuôn mặt cáu kỉnh vì tiếng khóc của cô bé. Bà đứng chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống hình bóng nhỏ mà trong lòng tràn ngập sự tức giận.

/Ding..dong/

"Mày xem mà liệu hồn, nếu ai đến mắng vốn tao vì mày thì cứ liệu đấy." Người phụ nữ với dáng người cao, mảnh mai; hai tay cô lau lau trên chiếc tạp dề trước ngực, bước nhanh về phía cửa.

"Ah, là mẹ của Nam Nam đây mà! Chị đến tìm tôi có việc gì đấy?" Với nụ cười rạng rỡ trên khóe môi, Tầm Phương nhìn hai mẹ con cậu bé Giang Đình Nam mà dịu dàng chào hỏi.

"Mẹ Đồng Đồng à, cô nhìn xem, tay tiểu bảo bối nhà tôi đỏ hết rồi này, chưa kể lúc thằng bé chạy về nhà, mặt còn sưng hết cả lên vì khóc. Cô xem mà dạy dỗ lại con gái cô đi, đúng là mới tí tuổi mà đã đanh đá, không biết giống ai nữa." Người đàn bà tầm trung niên, giọng nói ngoa ngoắt, tay thì ôm con trai bảo bối của mình vào lòng mà liên tục quát lớn vô mặt Tầm Phương.

"Dạ vâng, tôi xin lỗi...tôi sẽ dạy bảo lại c..."

Chưa kịp dứt câu, cô bé Tô Uyển Đồng từ trong nhà chạy ra vừa nói vừa khóc lớn.

"Mẹ ơi huhuhu, l...là do hức hức, do Giang Đình Nam muốn cướp Tiểu Tiểu của con hức, con không cố ý làm cậu ấy bị đỏ tay hức hức nh...nhưng mà huhuhu Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu của con cũng bị thương mà huhuhu" Vừa khóc, Tô Uyển Đồng vừa dơ cao chú gấu bông tên Tiểu Tiểu với cánh tay gần đứt lìa lên.

/Chát.../

"Mày im chưa? Có thấy mất mặt không hả, con gấu bông rác rưởi này bị rách thì sao chứ? Con không mau xin lỗi bạn, mày có tin tao tát mày thêm một cái không hả con ranh con?" Tầm Phương quát lớn

Cô bé Tô Uyển Đồng sững sờ, im thin thít, mặt xoay hẳn sang một bên. Một bên má cô in một dấu tay lớn, đỏ thẫm. Cố nén nước mắt và cơn đau do cái tát vào trong, tiểu Đồng Đồng thút thít cúi đầu xin lỗi mẹ con Giang Đình Nam "Hức...hức...Đ...Đồng...Đồng, Đồng Đồng xin l..lỗi vì làm cậu b..bị thương hức"

Ngay cả người mẹ ngoa ngoắt của Giang Đình Nam và cậu bé cũng bất ngờ trước cái tát của Tầm Phương dành cho con gái của mình, nhưng rất nhanh, những lời dè bỉu lại cất lên "Thật là, cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Cô cứ nghiêm khắc với con quỷ nhỏ này vào, sinh con gái ra cũng như nước hất bờ ao mà thôi." Nói xong, bà đỏng đảnh dắt tay Giang Đình Nam rời đi.

Ánh mắt sắc như dao ghim lên người Tô Uyển Đồng, cô run rẩy chờ đợi cơn thịnh nộ từ mẹ. "M...mẹ ơi c..con, hức hức con xin lỗi m..mẹ đừng tức giận" Xen kẽ giọng nói yếu ớt là tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé.

"Mày cứ liệu hồn đấy, thử thêm một lần nữa xem tao có xé xác mày ra không. Tối nay mày nhịn đói, không có ăn uống gì hết"

....

"Con kia, mày ra đây cho tao!" Tiếng quát lớn của Tầm Phương vang vọng dưới bếp.

Khi vừa chạy xuống, Tô Uyển Đồng chưa kịp hiểu chuyện gì đã ăn trọn cái tát đau điếng từ mẹ mình. Nước mắt sinh lý tự động lăn dài trên má vì đau.

"Con ranh con chết tiệt, mày ăn cắp tiền của tao đúng không? Khôn hồn thì nôn hết ra đây, không thì tao giết mày" Tầm Phương la lớn, có ý định đánh cô thêm lần nữa.

"Tiền nào ạ, con có lấy gì đâu huhuhu, s..sao mẹ lại đánh con, con nào dám lấy cắp tiền ạ" Tô Uyển Đồng khóc nức nở, cố giải thích cho mẹ nghe.

"Mày lại thêm cái thói bố láo bố toét đấy à? Cái ví tao để trong túi đâu rồi, chỉ có mày ở trong nhà này thôi" Bà lúc này lại càng nổi điên, đang tính dơ tay tát cô thêm lần nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

/Reng...Reng...Reng../

"Mày cứ đứng đấy chờ tao hỏi tội"

Lúc này, Tô Uyển Đồng vừa vào cấp 2. Dáng người nhỏ nhắn run rẩy khóc nấc lên từng cơn, tay cô ôm chặt lấy phần má vừa bị mẹ đánh.

"Alo, cậu gọi tớ có chuyện gì thế?"

"Tầm Phương à, nãy cậu sang nhà tớ rồi để quên cái ví ở trên bàn nè. Sáng mai cậu có nhà không, tớ có việc gần đấy, tiện đưa sang trả cậu luôn"

"Ra là để quên chỗ cậu, dạo này tớ đãng trí quá! Thế phiền cậu nhé, tạm biệt!"

Cúp điện thoại, bà trở lại vào bếp nhìn Tô Uyển Đồng ôm lấy má mà run rẩy.

"Đánh có một cái mà ra vẻ dữ vậy, mẹ tìm thấy bóp rồi. Con về phòng làm bài tập tiếp đi. Lâu lâu bị ăn đánh mới nên người con ạ." Nói rồi bà lại nhàn nhã coi tiếp bộ phim dang dở trên ti vi mà không màng gì đến đứa con gái tội nghiệp bên cạnh.

...

Những kí ức ấy từ đâu xuất hiện liên tục trong tâm trí Tô Uyển Đồng. Trong cái ôm ấm áp của Sở Tiêu, trái tim cô đập một cách mãnh liệt, tâm hồn lạnh lẽo bao năm được sưởi ấm trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro