Nắng lên! Anh sẽ về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ đọc được mấy dòng này trên 1 trang web, cảm thấy những tâm sự của tác giả giống với mình một thời, đọc xong tự nhiên cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nói chung là khó hiểu nên muốn post lên đây cho mọi người cùng đọc. ^^

   " Tình yêu không phải là trò đùa em à. Tính anh phong kiến lắm, yêu là để cưới...cái gì thực sự là của mình thì trước sau gì cũng là của mình, cái gì không phải là của mình thì dẫu có níu kéo cũng không được"

Cái mặt em lúc ấy có lẽ không khác gì " con nai vàng ngơ ngác" khi cố sức thuyết phục anh níu giữ tình yêu của anh với người con gái mà em không hề quen biết. Đối với em lúc ấy mà nói thì dù lí do là gì đi chăng nữa thì nguyên nhân của mọi cuộc chia tay trong tình yêu lỗi đều thuộc về người con trai, người con gái bao giờ cũng là chịu thiệt thòi nhất, mà tuổi trẻ bồng bột chưa cho em biết rằng tình yêu có trăm muôn nghìn lắt léo tơ vò không lối đi như vậy.

Sau này, khi quen nhau em vẫn thường đùa mối lương duyên của chúng mình là " sản phẩm" của thời đại công nghệ. Khi mà vào một đêm Đông buốt giá chẳng hiểu anh lóng ngóng thế nào mà lại nhắn tin cho người yêu anh nhầm vào số máy em. Rui rủi thế nào em và anh lại là đồng hương, em cười đùa với anh rằng biết đâu duyên số trời định. Anh im lặng.

Vậy mà, khi trái tim em lần đầu biết lỗi nhịp, khi mà nỗi nhớ anh cồn cào da diết, khi mà mỗi khi màn đêm buông xuống em lại trằn trọc không ngurnhows một người dưng.....

Khi mà em muốn làm theo lời thủ thỉ của con tim, khi mà anh nói lời yêu em thì cũng là lúc hơn bao giờ hết lí trí của em sống dậy mạnh mẽ. Không ngừng kêu gào: mày chỉ là kẻ lấp chỗ trống mà thôi, làm sao một người trước đó đã giành trọn mọi tình cảm yêu thương cho một người con gái khác, nay lại cũng có thể yêu máy bằng chính tình yêu ấy được. Người ta chẳng nói " yêu một người chỉ cần một giây nhưng để quên một người có khi mất cả đời " đó sao. Nếu anh có thể quên người con gái ấy nhanh như thế thì anh cũng sẽ quên mày như vậy thôi.

Là trái tim em đúng hay lí trí em đúng, em không thể nào biết được. Khi có anh bên cạnh em thấy thật bình yên, tin tưởng vào tình cảm mà anh dành cho em. Nhưng khi chỉ còn một mình, lí trí em lại trỗi dậy, em hoang mang, lo sợ. Em ngóng chờ anh và em cũng sợ gặp anh. Anh gọi điện em không dám nghe, anh nhắn tin em không nhắn lại, anh tìm gặp em lánh mặt. Em sợ, một nỗi sợ mông lung. Em sợ gặp anh, sợ nói chuyện với anh em lại càng yêu anh hơn và càng yêu anh em lại càng sợ cảm giác là kẻ lấp chỗ trống, kẻ đứng sau tình yêu.

" Tình yêu không phải là trò đùa em à. Trước khi làm người khác tổn thương thì chính bản thân mình đã bị tổn thương. Anh biết anh chưa mang đến được niềm tin về anh trong em....nhưng em hãy cho anh một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội em nhé...Nếu ba năm sau cơ hội ấy vẫn dành cho nhau thì mình sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường em nhé".

Từ ngày anh đi, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã hiểu rõ hơn những điều mà lí trí chỉ dẫn và con tim mách bảo. Những ngày tháng đi qua, đã có vô vàn cái đến rồi đi vào quên lãng. Nhưng em mãi không bao giờ quên được ánh mắt vào chiều Đông năm ấy, để mỗi thời khắc đi qua em lại ngóng chờ, không còn là cái ngóng chờ khắc khoải của sự sợ hãi mà của hi vọng của một niềm tin. Một niềm tin chưa hề suy chuyển trong suốt gần ba năm qua khi ngày mai nắng lên anh sẽ về bên em, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro