bắt gặp nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với anh.công việc như mớ bòng bong cuối cùng đã giải quyết xong.bây giờ là 8h hơn rồi.anh vừa mới dùng xong bữa tối với hà my.và anh vừa bảo hà my về.tất nhiên là my có xin xỏ đòi ở lại hoặc bắt anh về.nhưng anh chỉ cần quắc mắt lên và nói vài câu là my lại lẽo đẽo ra về.còn đống giấy tờ ngổn ngang và tài liệu trên máy tính.anh muốn làm sạch mọi thứ cho xong rồi về ngủ 1 giấc thật say.nhưng quá mệt anh ngả lưng ra ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay.tỉnh dậy đã là 10h hơn.anh mở mắt mơ màng và  nghĩ đến ông:"nếu có ông ở đây ông sẽ lại đấm mình mấy quả vào vai và nói câu cửa miệng thằg cháu đích tôn vô dụng,bản thân mày còn không tự lo được thì mày còn đòi lo cho ai."
anh bỗng cười rạng rỡ.rất lâu rồi mới được gặp nụ cười rạng rỡ ấy trên gương mặt điển trai này.anh rất nhớ ông nội.dự định là xong việc sẽ về quê thăm ông ngay.anh vội vàng dọn dẹp các thứ tài liệu.xong xuôi thì cũng gần 11.ghé qua phòng hotline để chào mấy anh em trực đêm rồi lại rảo bước về nhà.ngủ được một chút anh cũng thấy khá hơn.đút 2 tay túi quần và thong dong bước đi,anh cảm nhận sự mát mẻ trong lành của màn đêm.đến ngã rẽ cách nhà chừng 200m bỗng anh thấy tiếng réo gọi từ đằng sau.nghoảnh lại anh thấy 1 cô gái nhỏ nhắn đang ra sức chạy và xa xa là 4 người đàn ông cầm gậy gộc cũng đang ra sức chạy như cô gái.
-"cứu cứu tôi với.chúng đang đuổi đánh tôi,làm ơn cứu tôi với"
cả con đường ấy không một bóng người  ngoài anh và 4 tên kia nên anh hiểu ngững lời đó là dành cho anh.dù vẫn đang mệt nhưng anh thấy thương cho cô gái ấy vả lại người ta cũng là con gái chân yếu tay mềm.giây phút suy nghĩ như vậy làm trỗi dậy lòng quân tử trong mình,anh vội chạy về phía cô gái  nắm tay và nói "đi theo tôi "rồi đều cắm đầu cắm cổ chạy.6 con người đuổi nhau giữa đêm.nhưng anh không chạy về nhà mà rẽ sang 1 hướng khác để cắt đuôi chúng.và không thấy chúng đâu nữa.nhưng anh bảo:"chạy nhanh lên để về nhà tôi.ở đây chúng vẫn sẽ tìm được."
cô đã quá mệt rồi.không thể tiếp tục được nữa rồi cô vấp ngã trẹo chân và xước khắp cả.máu chảy xuống rất nhanh.cô cứ nằm ra đường như vậy mà khóc,khóc nức nở vì gần như không  thể thở được nữa.anh hốt hoảng,cuống cuồng đỡ cô dạy và nói:
-trời ơi,cô đau lắm đúng không,cô mệt rồi để tôi cõng cô,chúng ta phải nhanh lên,phải chạy về nhà tôi trước khi bọn chúng đến,nào lên vai tôi đi nhanh lên"
nói rồi anh ngồi xuống quay lưng vào cô và kéo tay định cõng.nhưng cô lại rụt tay lại khiến anh quay phắt:
-"không được đâu.tôi đội ơn anh.anh tốt với tôi quá.nhưng thôi tôi không thể làm liên luỵ đến anh được.bây giờ tôi không thể chạy được nữa.anh hãy chạy về nhà của anh đi.mau lên nếu không bọn chúng tới bây giờ đấy"
cô vừa nói vừa khóc nhưng anh không đi
-"cô à bây giờ cô không đi mới rách việc đấy.tôi chắc chắn sẽ không bỏ cô lại rồi.nên cô cứ nghe tôi lên lưng tôi cõng thì sẽ tốt cho cả 2 còn nếu không là liên luỵ cả tôi đấy cô hiểu chứ."
- "anh không cần làm như vậy đâu mà,nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ đến đền ơn anh.thôi anh mau đi đi."
-"cô có bị làm sao không đấy hả.cô lên lưng tôi cõng thì bây giờ về đến nhà tôi rồi đấy."
Anh rơi nước mắt,nước mắt mặn chát cứ tuôn ra thôi anh không kìm được.tại sao lại rơi nước mắt vì một người dưng ư.không phải cô gái này không phải người dưng.đây là người quen.là...nắng.
rồi sau đó anh bế phốc cô lên tay và định chạy thì bọn chúng xuất hiện.rồi vây xung quanh trên  tay đứa nào cũng có 1 cái gậy to.anh để cô đứg xuống,cô yếu ớt núp sau lưng anh.
-"các anh định làm gì,có chuyện gì thì từ từ nói sao cứ phải căng thẳng thế"
-"căng cái đm mày,xéo ngay.đéo phải chuyện của mày thì đừng có nhây vào.chết như chơi đấy con ạ"(một thằng to lớn mặt đầy sẹo nói)
-"rốt cuộc thì là chuyện gì nói đi tôi sẽ giải quyết"
-"à thằng này ngon anh em ạ.quỵt tiền mày trả được không"
-"bao nhiêu"
-"2 tỉ"
-"tôi không tin cô ấy lại vay nợ các anh chừng ấy tiền."
- "đm mày bố mà đéo qua. tâm nhá.đây không phải là giờ luyện nói đâu.đây là giờ thể dục dụng cụ.khôn hồn thì biến ngay không bố đập chết mẹ m bây giờ.tin tin cái l**
-"anh cứ nói bình thường thôi không cần phải văng tục lên như thế.tôi sẽ trả tiền nhưng muốn biết lí do chính đáng.chẳng lẽ tôi không có quyền được biết"
-"mày muốn biết lí do chứ gì.anh em đâu đánh chết 2 đứa này cho tao.mẹ mày liên thiên lắm lời"
  rồi bọn chúng hùng hổ xông vào.nhưng anh cũng đai đen hạ đẳng chứ đâu có vừa.đầu tiên vì che cho cô mà anh nhận mấy đòn giáng.sau rồi anh giật được một cây gỗ và đánh nhau với chúng.
-"cô chạy trước tôi đi nhanh lên"
cô khập khiễng chạy đi có 1 tên đuổi theo.anh phi thẳng cái gậy làm hắn ngã lăn ra đất.cuối cùng mấy tên đấy đều ngã dưới tay anh không thể dậy được.anh đuổi theo cô rồi cõng cô chạy.mấy tên đấy đuổi theo đằng sau tít.anh rẽ hướng về nhà mở khoá thật nhanh rồi dìu cô đi vào và khoá cửa lại.vẫn còn đang đứng thở dốc thì nghe bên ngoài có tiếng thằng mặt sẹo bảo:
-"chúng mày tìm kĩ cho tao 2 đứa chúng nó chỉ quanh quẩn ở xung quanh đây thôi,mẹ kiếp con chó cái đấy mà để tao gặp lại nó tao thề tao chém.cả thằng ranh đi theo nó nữa.đm nó dám đánh anh em mình đau như vậy tao thề tao phải đánh cho nó đi viện.mẹ kiếp"
-"đại ca ơi,hình như chúng ở đoạn trên kia,lúc nãy em thấy tiếng chó sủa.có khi chúng chạy đến đấy chó nó nhìn thấy nên sủa inh lên,bảo mình đấy đại ca"
-"ừ cũng có thể,chó nó không im đâu.đi tụi mày.nhanh lên lên tóm 2 đứa nó cho tao"
chúng hồn nhiên chạy đi.mà không hề biết 2 đứa ấy đang thong dong trong căn nhà mà cách chỗ chúng đứng chỉ khoảng 2m
-"haha.may mà tôi gặp bọn thiểu năng này.vì nếu là bọn bình thường chắc tôi chết lâu rồi."
anh và cô vẫn đứng đối diện với nhau từ lúc mở cửa vào nhà.cô cúi đầu cảm ơn anh
-"tôi cảm ơn anh rất rất nhiều.anh đã không màng nguy hiểm để cứu tôi.thật sự tôi không biết nói gì hơn bây giờ.tôi rất biết ơn anh.nếu lúc đấy không có anh bây giờ không biết tôi ở thế giới nào rồi.anh có thể cho tôi số điện thoại liên lạc để sau này tôi được có dịp trả ơn ân nhân cứu mạng mình chứ"
anh đang cứ chăm chú nhìn cô như vậy.mắt anh đỏ hoe rồi.anh không ngăn được những giọt nước mắt rơi.
-"anh à anh sao vậy.nhìn tôi tệ lắm đúng không.tôi biết điều đó mà.nhưng không sao đâu tôi vẫn ổn mà.anh cho tôi xin số điện thoại nhé.bây giờ tôi sẽ đi vì bọn chúng cũng đi rồi.anh cứ đọc số lên là tôi sẽ nhớ"
hiện tại cô đang mặc 1 chiếc quần ngố màu đen.áo cộc tay màu xanh và khoác chiếc áo sơ mi kẻ xanh hồng ở ngoài.còn đeo 1 cái túi nhỏ.chân đi giày vải đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.lúc nãy còn đeo 1 cái balo đằng sau lưng nữa.nhưng phải vứt bên đường vì đã vừa đeo vừa chạy quá nhiều ngày rồi.tất cả những thứ trên người cô lúc này trông đều cũ kĩ và hoen quẹn.quần áo nhàu nát,tóc tai bù xù.gương mặt cũng lấm lét.anh đang tự hỏi mình đây là nắng của anh ư.tuy rằng hận nắng nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn mong muốn được gặp lại.không ngờ lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
cô thì mặt cứ đỏ bừng lên như cà chua chín cuối mùa vì làng tự trọng của cô rất cao.có người lạ cứ đứng nhìn chằm chằm mình và nhất là trong bộ dạng như thế này.
-"anh à.tôi phải đi rồi.anh đừng xúc động quá như vậy. anh cho tôi xin số điện thoại của anh đi.để tôi còn có dịp được gặp lại anh."
anh vẫn cứ đứng dựa tường và nhìn cô.mắt anh đỏ hoe rồi.nước mắt cứ vậy ứa ra và anh không thể ngăn được.
-"đi vào đây tôi rửa vết thương cho.rồi cô muốn đi đâu thì đi."
-"thôi không cần đâu mà.tôi tự lo được.anh đừng làm như vậy tôi ngại lắm."
anh chợt cầm tay cô kéo đi.cô khựng lại để từ chối nhưng vì chân đau nên cô không thể chạy được nên bị anh cầm 2 vai kéo xuống ghế sofa ngồi
-"cô bị dở hơi à.chân cô đang chảy máu kia kìa.phải băng bó rồi mới đi đâu thì đi chứ.người ta đã có câu thương thì thương cho chót.cô không biết à."
nói rồi nhanh chón đi lấy hộp cứu thương đến ngồi cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro